Chương 18.5: Vị Khách Thần Bí.

34 1 1
                                    


Tôi có tình đi tạt ngang chéo để thoát khỏi đám fan và mấy tên bám đuôi có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi, vòng vèo mãi cuối cùng cũng về tới khu biệt thự cổ số 23.

"Cạch cạch cạch" Ủa? Tiếng gì vậy nhỉ... Tôi đi đến trước cửa, ghé tai nghe động tĩnh bên trong....

"Cốp!"

"Ái!" Đầu tôi vừa ghé vào cửa thì cánh cửa đột nhiên bật mạnh ra.

Tôi bị cánh cửa cứng như đá va vào, ngã nhào xuống sàn, trán sưng vù lên một cục to.

"A! Nguyên Nguyên, tôi đã làm cơm tối này! Cậu có muốn ra đây ăn không?" Vương Tuấn Khải bê một khay thức ăn đứng ở cửa phòng tôi, hắn ngạc nhiên nhìn tôi đang trừng mắt ngồi dưới sàn nhà.

"Không ăn!" Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, bật dậy.

"Tôi làm món thịt chiên đấy, cậu không muốn ăn thật sao?"

"..." Nghe hắn ta nói vậy tôi mới nhìn thấy bụng mình sôi lên vì đói.

Nhưng mà... Tôi ngờ vực nhìn Vương Tuấn Khải, thằng cha này sao lại tốt bụng đột xuất thế nhỉ?

"Nguyên Nhi, bé chắc chắn không muốn ăn chứ? OK thôi, tôi ăn một mình vậy!" Vương Tuấn Khải nói xong, xé một miếng thịt từ đĩa bỏ tọt vào miệng, "Ưm! Đã quá đi mất, trình độ nấu ăn của mình vẫn không giảm sút tẹo nào."

Vương Tuấn Khải vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng ăn.

"Wow! Canh hôm nay sao mà ngon thế cơ chứ! Ai dà, ngon quá ngon quá! Ôi! Củ cải cũng thật là giòn!" Tiếng của Vương Tuấn Khải vang ra từ phòng ăn.

Thằng cha này cố tình làm vậy đây mà! Đồ tôi! Nhưng mà....

"Ọc ọc ọc" Ôi, tôi ôm cái bụng đã "biểu tình" đến mười mấy phút rồi, ngần ngại đứng trước cửa phòng ăn.

"Ô, Nguyên Nguyên ra rồi à? Đúng lúc quá!" Vương Tuấn Khải tỉnh bơ nhìn tôi, sau đó chậm rãi húp một ngụm canh, "Cơm canh đều ăn hết sạch rồi, cậu đến rửa bát là vừa đấy!"

"Cậu..." Tôi tức muốn ói máu, quay thẳng về phòng.

Thôi đi! Vương Nguyên, chết vinh còn hơn sống nhục, mày có đói đến chết cũng không được ăn đồ bố thí, tôi bực mình vỗ vỗ bụng... Híc, không phải chứ... Sao lại đau râm rẩm thế này, tôi chỉ vỗ nhẹ bụng thôi làm gì mà đau đến vậy nhỉ.

Tôi cố bước thêm mấy bước, đau.. đau quá... Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh, tôi không chịu được nữa, bám vào khung cửa ngồi sụp xuống.

"Nguyên Nhi này!" Giọng tên Vương Tuấn Khải vang lên trên đầu tôi, "Hơ hơ, cho bé năm hào nè, mau tránh ra hộ cái!"

Hắn vừa nói dứt câu, một đồng tiền sáng chói từ phía trơi rơi xuống. Thằng... Thằng cha mắc dịch này dám coi tôi như mấy cậu lao công trông nhà vệ sinh. Ai da! Bụng lại đau quăn lên một hồi... Hừ, Vương Nguyên ta dù có chết cũng không để mi được như ý đâu! tôi gắng nốt chút "sức còm" lao vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.

Đau... đau quá.. Mồ hôi trên trán tôi từng giọt từng giọt lăn xuống má, toàn thân cứ run lên không thể kìm lại được.

"Vương Nguyên, cậu bị táo bón hay sao mà mãi không mở cửa thế!"

"Vương Nguyên, cậu còn không mở cửa là tôi ra ngoài cổng lớn bắc loa đi rêu rao đấy!"

"Nguyên Nguyên, cậu làm sao thế? Nói gì đi chứ!"

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.. Cậu mà không trả lời là tôi xông vào đấy..."

Ôi không, thằng cha này sao lại ngỗ ngược đến thế nhỉ.. Nhưng mà tại sao giọng hắn càng lúc càng xa thế...

"Rầm!"

Sau tiếng động mạnh đó, Vương Tuấn Khải xuất hiện ngay trước mặt tôi. Cả người tôi mềm nhũn ra không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, tôi ngã lăn ra sàn nhà...

Tôi cố gắng mở mắt ra, bỗng nhìn thấy khuôn mặt to đùng của Vương Tuấn Khải. Đây là lần đầu tôi nhìn hắn ta gần như thế, tim tôi đập liên hồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm qua chắc là tôi đã làm hắn ta sợ chết khiếp, biết làm sao được, ai bảo cứ mỗi lần "đến tháng" thì tôi lại bị cái bụng hành hạ dữ dội như vậy chứ. Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải hôm qua, và cả điệu bộ tay chân luống cuống của hắn mà tôi không thể nhịn được cười.Nhìn bộ dang của Vương Tuấn Khải trước mặt, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, nằm phục bên cạnh giường tôi. He he... Nom hắn phờ phạc chẳng khác nào một đống giấy ăn bị vò nhàu, nhưng... không hiểu sao nhìn hắn vẫn đẹp trai thế nhỉ..

Mái tóc bù xù, che lấp nữa hàng lông mi vừa đậm vừa dài, ngủ mà vẫn để lộ ra cái khóe miệng quyến rũ....

Hu hu hu.. Thượng đế thật là thiên vị!

Cái gì tốt đẹp đều ban cho thằng cha này hết.

"Trông cậu có vẻ tươi tỉnh lại rồi, vẫn còn cười được à!" Hai mắt hắn đang nhắm đột nhiên mở trừng ra, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, bắt quả tang tôi đúng lúc.

"Đó là vì..." Tôi lúng túng ngoảnh mặt đi, sau đó nói với giọng trêu chọc, "Tôi nhớ không nhầm hôm qua có người nghệt mặt ra hỏi tôi 'đến tháng' tức là sao?"

"Cách gọi của các cậu làm sao tôi biết được?"

"Ha ha.... ha ha...!'

"Vương Nguyên, có gì đáng cười chứ?"

"Ha ha... ha ha..."

" Nguyên Nguyên, cậu hóa ngốc rồi hả?" Vương Tuấn Khải nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Có ngốc thế nào cũng không ngốc bằng cậu đâu!" vừa đấu khảu với hắn, tôi vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường.

"Oái, bảy giờ hai mươi phút... muộn rồi!"

Đồng phục, đồng phục! Cặp sách, cặp sách! thôi chết tôi rồi, không kịp mất rồi! Hôm nay đến lượt tôi phải trực nhật, bảy giờ ba mươi phút là phải có mặt ở tường! Sao tôi lại sơ suất thế này chứ, thật là......

"Ơ! Nguyên Nguyên, còn bốn mươi phút nữa mới vào học cơ mà, cậu làm gì mà..."

"Rầm!" Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đẩy ra khỏi cửa.

Một phút sau tôi mở cửa ra, thở hồng hộc nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn đứng nguyên như cũ trước của phòng ngủ của tôi.

"Trời, Nguyên Nguyên, cậu là siêu nhân à? Mới hơn một phút đã thay đồ xong rồi!" Vương Tuấn Khải nhìn tôi như nhìn quái vật.

"Hừ, nên nhớ rằng hoàng tử Vương Nguyên này không phải là hư danh đâu nhé, mà thôi, không lằng nhằng với cậu nữa, bye!"

Tôi đắc ý vẫy tay chào tên Vương Tuấn Khải. he he, đến trường thôi! Một ngày tuyệt đẹp ở trường Minh Đức lại sắp bắt đầu ... còn có.....




End Chap 18.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ