Chương 15.4: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc.

10 2 0
                                    

"Bé Nguyên Nguyên, đừng quên là còn hai hạng mục thi đấu nữa nhé, người giữ vững bản lĩnh đến cùng mới là người chiến thắng!"

Hơ! Không biết tên Vương Tuấn Khải theo kịp tôi từ lúc nào vậy? Oái, gượm đã, tên đó lại còn cười toe toét, nhảy lên cây cầu thăng bằng lung lay như răng cầu lão dài gần hai mươi mét trước tôi! Đáng ghét! Thằng cha đó không để tôi có chút thời gian thưởng thức hương vị chiến thắng sao!

Tôi 'xử lí" đống kẹp thiên sứ nhanh như điện giật, sau đó cắn răng, bước xiêu xiêu vẹo vẹo trên cây cầu thăng bằng.

Oái! Trò này còn khó hơn so với hơn tưởng tượng! Cầu hẹp ơi là hẹp, chỉ đặt vừa đúng một cái chân, nếu chẳng may bất cẩn... Tôi đang mãi nghĩ ngợi, người đã bắt đầu, suýt thì ngã chỏng gọng xuống.

Lúc tôi cố sống cố chết giữ lại thăng bằng, cái loa của tên MC lại chĩa vào nói:

"Các bạn thân mến, hiện tại có tất cả sáu mươi tuyển thủ được bước tiếp vào hạng mục thi đấu thứ hai: Giữ thăng bằng. Trường Sùng Dương và Minh Đức mỗi bên chiếm giữ một nửa quân số. Ngoài ra xin giải thích rõ luật chơi với mọi người là: Cuộc thi thứ hai giữ thăng bằng này không đơn giản như mọi người thấy đâu, vì những tuyển thủ trên cầu lúc nào bị những tuyển thu bị loại ở vòng trước dùng bóng ném, do đó phải khéo léo tránh được..."

Cai gì? Dùng bóng ném? Tôi còn chưa kịp định thần thì trên đỉnh đầu bóng đã bay rợp trời. Tôi hốt hoảng bám chặt ấy cầu gỗ, trông bộ dạng như thạch sung bám tường.

Từ trước đến giờ trường Minh Đức với Sùng Dương chẳng khác gì nước với lửa, chính vì vậy nếu hai bên ném bóng thì làm gì có chuyện nương nhẹ tay, bị "xơi" phải bóng thì chắc đau tái mắt. Chưa kể cầu thăng bằng cách mặt đất hơn một mét nữa....

Nghĩ đoạn, sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng thét muốn nổ màng nhĩ.

'Á!" Tôi chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng thét thảm thiết....

Quay đầu lại nhìn!

Một "đồng đội" trường Minh Đức vừa bước lên cầu đã ngã lăn quay xuống. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt..

"Vương Tuấn Khải có lên!'

"Khải, cẩn thận đấy!"

...

Phía trước mặt, Vương Tuấn Khải cũng bước đi có vẻ hơi khó khăn. Tôi nhắm nghiền mắt, đứng trên cầu không nhúc nhích, không dám đối mặt với sự thật quá phũ phàng. Tôi phải làm gì đây.

"Khải! Vương Tuấn Khải Cố lên! Đánh bại trường Minh Đức"

"Minh Đức number 1! Minh Đức cố lên!"

"Khải! Vương Tuấn Khải Cố lên! Đánh bại trường Minh Đức"

Ơ bốn phía cầu thăng bằng, đội cổ vũ hai trường gân cổ lên gào thét.

"Ha ha ha ha... baby Nguyên Nguyên, anh đến cỗ vũ cho em đây!" Cái tên đầu đất Lưu Nhất Lân lại lù lù xuất hiện trước mặt tôi, xung quanh hắn có bao nhiêu cành hoa đê mê tung bay. Chúa ơi, tôi còn chưa đủ hoa mắt chóng mặt hay sao?

"Nguyên Nguyên, cậu cố lên!" Không biết Kỳ Lâm cùng Tiểu Dật có mặt từ lúc nào, bên cạnh còn có cả Cao Tuấn Kiệt nữa. Sao cậu ấy không tham gia hạng mục thứ hai nhỉ, lẽ nào do tôi nên cậu ấy bị lỡ thơi gian, mất quyền thi đấu...

"Nguyên Nguyên, cậu sẽ làm được mà, đừng sợ!"

Ưm... nói cũng phải , xem ra tình hình lúc này rất nguy nan, chỉ cần sơ sẩy một chút là tiêu tùng ngay. Tôi phải tập trung tinh thần để vược qua cửa ải này đã. Cố lên Vương Nguyên!

"Được, không... không vấn đề gì." Tôi quả quyết đứng dậy trên cây cầu thăng bằng.

"Á, Nguyên Nguyên, coi chừng bóng"

Cái gí? Tôi nhìn về phía tay Kỳ Lâm chỉ...

Chết, thế là tiêu rồi, một quả bóng đang bay về phía đầu tôi. Hu huh u... Thế là hết! Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn. Mấy giây sau,, khi quả bóng cách tôi chưa đến 1mm, bỗng phát ra âm thanh "bốp", va vào một quả bóng khác, bay vụt đi mất.

"Vừa rồi, khi Vương Nguyên suýt nữa bị rớt xuống cầu, là ai đã cứu Nguyên Nguyên thế nhỉ? Nhốn nháo thế này, MC như tôi cũng không nhìn ra... Ha ha ha ha..."

"Thằng cha MC gà mờ, đề nghị cha nội xuống mau!"

"Anh Khải ơi, cố lên, đánh bại tụi Minh Đức!'

"Minh Đức number 1! Minh Đức cố lên!"

Là ai cứu nguy cho tôi vậy? Tôi vừa cố gắng chống chọi, vừa đoán già đoán non... Là Vương Tuấn Khải sao...

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười... Hic! Nụ cười sang loáng làm tôi lóa cả mắt!

"Sorry bé Nguyên Nguyên, tôi phải đi trước đây." Nói dứt câu, Vương Tuấn Khải nhảy từ điểm cuối cùng của cây cầu xuống, tư thế còn đẹp hơn cả siêu mẫu. Oái, thôi chết, để hắn vượt trước rồi! Tôi vội vàng dang hai tay ra, bắt chước động tác đi trên dây thép của diễn viến xiếc trên tivi, lắc la lắc lư. Bóng cứ bay vèo vèo sượt qua người tôi.

Ai da! Đau quá!, một quả bóng va vào đầu tôi, vì bị bất ngờ nên tôi mất thăng bằng.

Không... không được, tôi bám chặt tay vào cây cầu, rồi lại gắng gượng đứng lên.

Cố lên, nhất định không được bỏ cuộc, tôi lấy hết can đảm bước một ước, hai bước, ba bước...

Cố lên... Cố lên... Cố lên...

"Cố lên, cố lến, cố lên!"

Tôi nghe thấy xung quanh rộ lên tiếng hò reo cổ động, cuối cùng tôi cũng đi qua được cây cầu oan nghiệt. Aaaaaaaaaaaa~




End Chap 15.4.

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ