Chương 12.4: Sự trở về của người tình muôn thuở.

8 2 0
                                    


" Ơ...Tôi...Tôi..."

Tôi giơ cánh tay phải đau rát lên, hoảng hốt nhìn Vương Tuấn Khải bị tát mạnh đến nỗi mặt hằn đỏ cả dấu tay.

" Vương Nguyên! Mày dám đánh anh Khải của bọn tao! Muôn chết hả?"

" Vương Nguyên! Chán sống rồi hả ?"

...

Đám con gái trường Sùng Dương vừa nãy còn dịu dàng là thế mà giờ đây như lên cơn dại. Nếu như Kỳ Lâm ko chắn trước mặt tôi thì tôi đã bị xé xác thành trăm mảnh.

"Nguyên Nguyên..." Kỳ Lâm như gà mẹ đứng che chở cho gà con. Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Nụ cười của Vương Tuấn Khải như đông cứng lại, hắn nhìn tôi trân trân, dường như trong mắt hắn, vẻ thất thần hốt hoảng của tôi để đáp lễ hắn là phù hợp nhất.

"Vương Nguyên, xem ra chúng ta tốt nhất nên làm đối thủ của nhau..."

"Chúng ta vốn là đối thủ của nhau!"Tôi nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, kiên quyết giữ thái độ lạnh tanh của mình. Vương Nguyên, lần này mày ko được thua!

"Nếu đã thế, thì cũng tốt thôi! Vương Nguyên, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu!" Vương Tuấn Khải nói bằng giọng nửa đùa nửa thật rồi quay người đi.

Hơ...Hắn đi rồi...Hắn đi rồi...

Tôi làm sao thế này?Sao tôi lại đau lòng thế này...

"Nguyên Nguyên, cậu ko sao chứ?"Giọng nói của Kỳ Lâm vang bên tai tôi.

"Nguyên Nguyên !"

Tôi thấy cả người mình như mất trọng lượng, đứng ko vững nữa! Lúc gần ngã xuống đất, có đôi tay đỡ lấy eo tôi, rồi tôi được ôm vào vòng tay ấm áp...

"Cậu ... Ưm..."

Trời đất!

Oái!Má ơi !

Vương Tuấn Khải... Là khuôn mặt hắn đang ngày càng xích lại...

Hắn làm trò gì thế?

Môi của hắn...

Chúng tôi hôn nhau, môi hắn chạm vào môi tôi...

Chắc tôi bị ảo giác? Tôi thấy mình như lần nữa lạc vào giấc mơ nhiệm màu, cảm nhận thấy đôi cánh ấm áp nhẹ nhàng phe phẩy trên bờ môi tôi như làn gió xuân.

"Á! Khải, sao anh lại làm thế ?"

"Khải, Khải..."

"Vương Nguyên, tao phải xé xác mày ra!"

"Ôi! Baby Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên..."

Tiếng nói cứ xa dần, xa dần...

...


"Tôi đã nói rồi, nếu ko phải vì em, tôi sẽ ko quay trở lại.."

"..."


Tôi có thể nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải, có thể thấy hình dáng của hắn, nhưng tôi lại không thể thốt ra nổi một câu nào!

...

" Hai em đang làm gì thế ?" Tiếng một người phụ nữ văng vẳng " Vương Nguyên, em quên là đã hứa với cô việc gì sao ?"

Trời ơi! Hiệu trưởng Lưu Ngưng...

Lại thêm gương mặt khó hiểu của hiệu trưởng Thôi nữa...

Không! Xin Thượng đế đừng đối xử với con như vậy!

"Hu hu hu..." Tiếng khóc ai oán của tôi vang vọng cả con phố Trùng Khánh.

Kì nghỉ đông... đã bắt đầu...



End Chap 12.


[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ