Chương 7.3: Giây phút ngọt ngào trong chiếc giếng bí ẩn.

9 2 0
                                    


"Bé Nguyên Nguyên này, chạy theo tôi làm gì vậy? Bộ bé yêu thầm tôi à?"

Hừ! Ngươi muốn nói gì thì nói, ta không rỗi hơi đấp chát với ngươi. Bây giờ ta phải đi theo ngươi rồi tranh tìm ra cái giếng cổ trước.

Bỗng Vương Tuấn Khải đột ngột dừng lại. Tôi không để ý, va cốp đầu vào lưng hắn.

"Này! Làm trò gì thế! Tự dưng lại dừng lại!"

"Cậu... cậu... nhìn phía trước kìa!" Vương Tuấn Khải mặt xanh lét, ngẩn người nhìn, tay hắn run run chỉ về phía trước.

"Chuyện gì mà lắp bắp vậy!" Tôi làu bàu, nhìn về hướng Vương Tuấn Khải chỉ...

Trời đất quỷ thần ơi! Lại... lại là cái ánh sáng đỏ đó!

"Oái... má... má ơi! Là... là... là... ma sao..." Tôi đứng sau Vương Tuấn Khải, co rúm người lại, sợ toát mồ hôi hột.

"Này! Làm gì thế! Buông tôi ra!" Vương Tuấn Khải cố hất tay tôi ra, nhưng tay tôi bám hắn còn chắc hơn keo.

"Có lẽ là ma thật đấy! Cậu sợ à?" Tên Vương Tuấn Khải còn cố tình làm mặt ma hù tôi. Tên đáng chết này!

"Ư... ưm..." Tôi rùng mình, cố nuốt nước bọt, không nói nổi lên lời, chỉ đi sát phía sau Vương Tuấn Khải.

"Bé Nguyên Nguyên này, nhát thế nên bỏ cuộc thì tốt hơn!"

"Còn lâu!"

"Mạnh mồm gớm nhỉ! Nhìn đằng sau xem..."

Nó... nó đi theo sao? Tôi sợ hết hồn, cố quay cái cổ lại nhòm...

"Áhhhh..." Tôi hét lên như còi.

"Vương Nguyên! Cậu làm gì thế! Này muốn chạy thì cậu chạy một mình, đừng có lôi tôi theo chứ..."

"Đốm... đốm... sáng màu đỏ đó đi theo kìa!"

"Muốn chạy thì một mình cậu chạy! Có nghe không, Vương Nguyên!"

Xì, ngươi muốn "đá" ta để một mình đi đến cái giếng cổ chứ gì? Tôi chẳng thèm nghe hắn càu nhàu, tăng tốc hơn nữa, kéo cả Vương Tuấn Khải cùng lao băng băng về phía trước.

"Ồ, bé Nguyên Nguyên! Bé chạy chẳng thua gì kiện tướng thể thao!"

"Đừng nhiều lời!"

"Bé Nguyên Nguyên này, tôi kiệt sức rồi, muốn chạy thì chạy một mình đi!" Tên Vương Tuấn Khải khó chịu ra mặt. Có nhầm không vậy? Hắn trở nên vô dụng từ khi nào thế? Đại hội thể thao lần trước hắn oai phong lẫm liệt lắm mà!

"Không! Phải đi cùng nhau!"

"Chắc cậu nghĩ là tôi biết cái giếng đó nằm ở đâu hả?"

"Chứ còn gì nữa!" Nếu không sao khi nãy ngươi lại có hành động đó? Đừng hòng qua mặt ta nhé!

"Nói dối!"

"Tôi nói thật mà! Dù thế nào thì trước tiên cậu cũng phải nghỉ ngơi chút đã! Trông mặt cậu bây giờ cứ như kiểu hỏi cung tội phạm ý, nhìn ghê quá!"

"Nhưng câu không được lén chạy đi đó!" Vừa rồi nhìn mặt hắn, chẳng sợ tí gì cũng đủ biết hắn đang vờ vĩnh, có cơ hội là "đá" tôi ngay!

"Được, được... tôi không chạy..."

Tôi nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, từ từ buông tay ra...

"Oái! Vương Tuấn Khải, đứng lại ngay!"

Tôi vừa mới buông tay ra, hắn ta đã lao như tên bắn. Tôi gắng hết sức đứng dậy, đuổi theo hắn.

"Vương Tuấn Khải, đồ lừa đảo!" Tôi vừa chạy vừa gào toáng lên.

"Bé Nguyên Nguyên, là do bé ngốc quá... hơ hơ..."

"Cậu... cậu là đồ tráo trở! Dám nói tôi ngốc, muốn chết hả!"

"Á..." Tôi vướng chân vào hòn đá, thế là "vồ ếch" luôn.

Vương Tuấn Khải đã chạy mất hút. Tên đáng ghét! Hắn đối xử với tôi thế này đâu phải lần đầu, tại sao lôi cứ mắc lỡm hắn suốt nhỉ?

Tôi cố sống cố chết đứng dậy.

"Ai! Đau quá!" Tiêu rồi, mắt cá chân của tôi bị thương.

Làm thế nào đây? Tôi nhìn ngó xung quanh, bốn bề vắng ngắt! Tại sao lần nào chạm mặt tên Vương Tuấn Khải là y rằng tôi gặp xui xẻo nhỉ? Lần này không thể lại ngồi chờ Cao Tuấn Kiệt đến cứu rồi! Haiz...

Xoạt xoạt! Xoạt xoạt!

Tim tôi đập như gõ mõ, đó là tiếng giẫm chân lên cỏ. Ai vậy?

"Cao Tuấn Kiệt, là cậu à?" Bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại thốt ra cái tên đó.

"Là tôi, lại làm cậu thất vọng rồi!" Vương Tuấn Khải? Nụ cười như ác quỷ của hắn có vẻ phảng phất chút tổn thương. Lẽ nào tôi loá mắt sao?

"Chân... chân tôi bị trẹo rồi..." Tại sao tôi lại kể khổ với hắn nhỉ?

"Ồ, thế à! Tốt quá, xem ra lần này thì tụi tôi thắng chắc rồi... Hơ hơ, vậy nhé! Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi cho khoẻ! Tôi đi trước đây! Bye!" Vương Tuấn Khải nháy mắt, cười ma mãnh.

"Đừng!"

"Đừng? Bé Nguyên Nguyên nói gì thế?" Chắc chắn lúc nãy tôi trông gà hóa cuốc rồi, thằng cha này làm gì có chuyện bị tổn thương chứ.

"Vương Tuấn Khải! Xin... xin cậu đừng đi!" Tôi chẳng cần giữ sĩ diện gì hết, tôi không muốn ngồi ở đây để bị ma "làm thịt".

"Ồ, hóa ra bé Nguyên Nguyên cũng biết cầu xin cơ à? Chỉ có điều tôi không muốn bị trễ giờ đâu! Thôi thì cứ để bạn ma khi nãy đến chăm sóc bé vậy!"

"Đừng... đừng mà! Vương Tuấn Khải! Cậu... cậu là đồ tồi! Đồ xảo trá! Đồ ngốc, có gì giỏi giang chứ?" Tôi vừa tức vừa sợ lại sốt ruột, nước mắt bỗng trào ra.

...

"Phì!" Im lặng một lúc, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên bật cười.

"Cậu, cậu cười cái gì?" Tôi cố giữ thể diện, trợn mắt nhìn.

"OK.OK, đúng là hết cách với cậu!" Vương Tuấn Khải lắc đầu, bế tôi từ đất lên.

Woa! Mùi nước hoa bạc hà thơm dìu dịu!

Ồ! Ở vị trí này có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải!

Thôi chết... Không phải mình hận hắn đến tận xương tuỷ sao! Thế mà lại để hắn bế.

Tim tôi sao lại đập nhanh thế này?

Thịch thịch thịch...

Vương Tuấn Khải bế tôi tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Vòng tay của hắn khác hẳn với Cao Tuấn Kiệt. Vòng tay này có nhịp điệu con tim rất mạnh mẽ, lại có mùi hương bạc hà thơm mát...

"Bé Nguyên Nguyên nằm trong vòng tay tôi có thấy dễ chịu không?"

"Ừ! Dễ... không, ý tôi muốn nói cậu đúng là tên lòng lang dạ sói, chỉ biết dùng vài ba trò vặt vãnh..." Tôi giả vờ đánh trống lảng. Nguy hiểm quá! Suýt nữa thì trúng kế của hắn.

"Hơ hơ hơ hơ... hơ hơ..." Cái tên đầu heo này, bộ lúc nào hắn cũng thích chơi xấu người khác sau đó tự sướng một mình hay sao? Đúng là thằng cha biến thái.

"Nhưng có lẽ đây mới là nhân tài mà trường Sùng Dương đào tạo ra, toàn là kẻ tự cao tự đại, giảo hoạt!" Còn lâu ta mới cho ngươi đắc ý nhé. Hừ!

"Thật thế à..." Hắn châm chọc tôi.

"Chứ còn gì! Nhưng cũng có người ngoại lệ" Cứ nghĩ đến những lúc tôi gặp khó khăn nhất đều có Cao Tuấn Kiệt xuất hiện, mặt tôi lại đỏ ứng lên.

"Là Lâm sao?"

"Cái... cái gì?" Sao tự nhiên hắn lại nhắc đến Cao Tuấn Kiệt nhỉ? Hay là...

"Nếu thế thì... bé Nguyên Nguyên thân mến, người xấu xa như tôi nên tiếp tục làm người xấu mới đúng!" Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, rồi ném mạnh tôi xuống như ném túi rác đi.

"Bịch!" Tôi ngã nhào xuống đất, theo quán tính lăn mấy vòng liền. cuối cùng bị vật gì cản lại.

"Vương Tuấn Khải! Cậu điên à! Đau lắm đó!" Tôi xoa xoa cái mông khốn khổ của mình, tức muốn sùi bọt mép.

Vương Tuấn Khải nhún vai, nở nụ cười xấu xa, nhìn tôi, rồi đột nhiên khuôn mặt hắn như bị đông cứng lại... Ơ! Hình như hắn nhìn phía sau lưng tôi...

Tôi quay vội đầu lại...

"A! Giếng! Giếng!"

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn thấy chiếc giếng cổ mà tụi tôi tìm muốn mòn cả dép hiện nằm lù lù ngay sau lưng mình.

"Là giếng thật..."

Đúng là chẳng mất nhiều công sức tẹo nào! Ông trời vẫn còn thương Tô Huệ Tựu này lắm!

"Bạn Vương, tôi nghĩ thắng bại đã rõ!" Tôi mỉm cười đắc ý nhìn hắn. Hừ, dám ném ta hả? Đáng đời ngươi!

"Ai bảo cậu là thắng bại đã rõ?"

"Có lẽ tôi phải nhắc lại cho cậu hiểu!" Tôi tuy ngồi trên đất nhưng cố cãi cho bằng được : "Tôi đứng gần cái giếng hơn cậu nên tôi thắng!"

"Chưa chắc đâu!" Vương Tuấn Khải cười híp mắt.

"Thế là ý gì?" Tôi tức tối nhìn hắn.

"Là tôi nhìn thấy cái giếng này trước!" Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp.

"Là tôi đến chỗ cái giếng này trước! Người thắng là tôi!" Đây là vấn đề liên quan đến sự sống còn, còn lâu tôi mới chịu nhường.




End Chap 7.3

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ