Chương 7.2: Giây phút ngọt ngào trong chiếc giếng bí ẩn.

9 2 0
                                    



"Nguyên Nguyên! Vương Nguyên!"

Ủa? Tôi đang nằm mơ sao? Là ai gọi tôi? Giọng nói này nghe quen quá...

Tôi từ từ mở mắt ra.

"Tỉnh rồi à?"

Hơ! Đây là đâu? Tại sao tôi lại tựa lưng vào gốc cây hòe?

Là Cao Tuấn Kiệt! Mắt tôi đã thích nghi với bóng tối, sau đó không biết có một tia sáng từ đâu đến, tôi có thể nhìn thấy rõ phía trước là một khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đẹp như cánh hoa...

Nụ hôn đầu của tôi là với đôi môi đó...

"Cậu không sao chứ?"

"Hả? Không sao..." Vương Nguyên! Sao mày lại nhìn chằm chằm môi người ta như con ngố thế? Trời ơi! Mất mặt quá!

"Khó chịu à? Sao mặt lại đỏ thế kia?"

"Không... không! Sao cậu lại ở đây? Mà đây là đâu?"

"Đây là số 23 phố Trùng Khánh... Cậu không sao thật chứ?"

"Chỉ mong là đang nằm mơ, ai ngờ đây lại là sự thật!" Mặt mày tôi méo xẹo.

"Sao cậu lại ở đây một mình?" Cao Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn tôi.

"Tôi... tôi cũng không biết nữa! À... ban nãy tụi tôi nhìn thấy đốm sáng màu đỏ trông kinh lắm, nó cứ nhấp nha nhấp nháy, rồi chẳng thấy hai đứa bạn đâu nữa! Sau đó có một bàn tay ma... ghê quá!"

Nhớ lại những gì đã trải qua, người tôi lại run lên như bị trúng gió.

"Tay của tôi giống tay ma lắm à?" Cao Tuấn Kiệt ngao ngán nhìn tôi, rồi làm một hành động khiến tôi không tin nổi.

Cậu... cậu ta dùng hai bàn tay vừa đẹp vừa lạnh như băng túm chặt lấy vai tôi. Tôi bỗng quên cả sợ hãi, run rẩy, thậm chí cả thở, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp.

"Là... là tay cậu thật à?"

"..." Bốn bề yên ắng, cậu ấy dường như muốn chứng minh cái gì đó bằng hành động. Dù là ở số 23 phố Trùng Khánh ma quỷ này tôi cũng mong thời gian hãy ngừng trôi.

"Đi thôi..."

"Hả? Đi đâu!"

"Đi tìm giếng cổ, tôi nghĩ chắc họ đã chạy về phía đó!"

"Ồ! Đúng đó! Tôi cũng đang định đi tìm giếng cổ, vậy chúng ta cùng đường rồi! Ha ha ha ha..."

"Cùng đường? Cũng tốt, cho cậu đi tàu bay giấy lượn theo tôi nhé!" Cao Tuấn Kiệt đang đi phía trước bỗng quay lại mỉm cười. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt đẹp như điêu khắc đó như phát ra tia sáng ấm áp, hiền hoà.

Tôi thấy tim mình thắt lại. Tôi chưa nhìn thấy Cao Tuấn Kiệt như thế bao giờ, vừa tinh nghịch lại đáng yêu...

"Đi nào!"

"Nhưng... nhưng... cậu biết giếng cổ đó ở đâu à?"

"Không biết!"

"Không biết?"

...

Có Cao Tuấn Kiệt đi cùng, tôi thấy mình can đảm hẳn lên. Khu biệt thự số 23 này có gì đáng sợ đâu, chẳng qua là trời tối với lại nơi này lại rộng...

"Áhhhhh..."

Tiếng kêu thảm thiết quá! Mà lại là giọng con trai!

"Oái! Má ơi!" Tôi bất chấp tất cả, gạt tay Cao Tuấn Kiệt ra, co giò chạy, nhưng chưa kịp "phanh" lại thì đâm đầu luôn vào gốc cây hoè phía trước.

Ui da... đau quá...

"Không sao chứ?" Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ngầm của Cao Tuấn Kiệt. Tôi đúng là đồ nhát gan, chưa gì đã sợ mất mặt...

"Tôi... ha ha... Đi xem xảy ra chuyện gì đi..." Tôi ngã bịch trên đất, cố nén cơn đau ê ẩm trên đầu.

"Tiếng kêu từ phía bên kia!" Nhìn thấy Cao Tuấn Kiệt đang cố nhịn cười, tôi chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống.

"Cứu tôi với! Má ơi!"

Giọng nói này là... là của Hoàng Vũ Hàng! Hơ hơ hơ hơ... thằng cha đó cũng có ngày hôm nay! Đúng là bị quả báo mà!

"Chúng ta qua đó mau!" Cao Tuấn Kiệt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên đó, mặt bắt đầu nghiêm nghị trở lại.

...

Tiếng kêu của Hoàng Vũ Hàng mỗi lúc một gần, chúng tôi rảo bước thật nhanh.

"Xin... xin ngài ma! Xin ngài ma tha cho con..."

"Khà khà khà khà..."

Tiếng cười này sao nghe giống của Tiểu Dật thế nhỉ? Tôi không chắc lắm, thằng cha Hoàng Vũ Hàng đó lẽ nào làm gì Tiểu Dật sao?

Nhưng cảnh tượng trước mắt...

Hoàng Vũ Hàng sợ, người co rúm ró dưới dưới gốc cây, ôm đầu run như cầy sấy, miệng cứ lảm nhảm cái gì ấy...

Còn phía sau tên đó... Ối! Tôi ôm chằm lấy Cao Tuấn Kiệt.

"Ma nữ... treo cổ!"

"Hơ hơ hơ hơ..." Con ma nữ treo cổ đó cười khanh khách. Đừng có đến đây, đừng có mà đến gần tôi!

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Là tớ mà..."

Dù Tiểu Dật có đứng ngay đàng sau tôi lúc này tôi cũng chẳng dám quay lại. Xin lỗi Tiểu Dật, tôi quá nhát, không đủ sức cứu cậu!

"Nguyên Nguyên, tớ đóng giả ma nữ treo cổ có giống không? Cậu xem nè..."

Cái gì? Cái gì? Tiểu Dật đóng giả ma nữ treo cổ?

Tôi chầm chậm quay đầu lại. Đúng là Tiểu Dật thật. Nhỏ ta để tóc tai xõa xượi, không biết kiếm đâu cái dây thừng đỏ choét buộc vô cổ, miệng ngậm một chiếc lưỡi giả dài thè lè đến tận ngực...

"Hơ hơ, hay lắm phải không? Nguyên Nguyên, đây là lần đầu tiên tớ đóng ma nữ đó! Có ngầu giống ma trên phim không?"

"Ngao Tử Dật!" Tôi chỉ muốn cắn cho nhỏ ta một phát chết tươi, đã đi ngược kế hoạch lại còn huênh hoang.

Nhưng tôi lại nhìn thấy tên Hoàng Vũ Hàng ngồi sụp xuống đất, run cầm cập, đến bây giờ mắt vẫn nhắm tịt... Không ngờ tên khỉ đột này bình thường ra vẻ ta đây, coi trời bằng vung thế mà gan bé như con muỗi!

"Tha cho con! Ngài ma tha cho con..."

"Tiểu Hàng Hàng! Là mình mà! Không vui à?"

"Không, không..."

"Là tôi, Lâm đây!"

"Lâm?"

"Ừ..."

"Lâm! Cứu tôi với!" Đàn ông con trai lớn tướng rồi mà nhát chẳng kém tôi, hắn ôm chầm lấy Cao Tuấn Kiệt như kiểu ôm phao cứu hộ.

"Hàng, bình tĩnh nào!"

Không hiểu sao nhìn thấy Cao Tuấn Kiệt đối với Hoàng Vũ Hàng tốt như thế, tôi lại có cảm giác hụt hẫng. Có lẽ đối với ai cậu ấy cũng dịu dàng như vậy.

"Xin lỗi Tiểu Hàng Hàng mà! Mình định chọc cậu cho vui thôi! Đừng sợ... lần sau mình sẽ đóng giả cái gì đó đỡ sợ hơn vậy..."

Úi giời! Lại còn có lần sau nữa! Tôi trừng mắt nhìn, bỗng thấy tên khỉ ngốc Hoàng Vũ Hàng này đáng thương thật...

Từ từ đã, là ai kia...

Tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ngay sau Tiểu Dật! Nụ cười đẹp như thiên thần, như ánh mắt lại đầy vẻ khiêu khích, không phải hắn thì còn ai vào đây?

Hắn làm gì thế? Giơ đồng hồ lên cho tôi xem giờ?

Hừ, làm như ghê gớm lắm, tôi cũng có đồng hồ, cần gì xem của hắn...

Chết! Lẽ nào hắn muốn nói sắp hết thời gian rồi? Hay là... hắn đã tìm thấy?

Dám vênh vang trước mặt ta! Vương Tuấn Khải, mi giỏi lắm! Lợi dụng lúc ta chưa kịp chuẩn bị đã ra tay trước, còn lâu ta mới chịu thua. Nhìn thấy tên đó quay người đi, tôi vội vã đuổi theo sau...




End Chap 7.2

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ