Chương 18.3: Vị Khách Thần Bí.

13 1 0
                                    


"Nguyên Nguyên, cậu làm gì mà ngẩn tò te ra thế?"

Giờ ăn trưa, trên bãi cỏ sau khu giảng đường, Kỳ Lâm ngồi bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Làm gì có? Tôi vẫn bình thường mà!" Tôi mắt mơ mơ màng màng đáp lại. "hừ... Sao hôm nay thịt lại cứng thế nhỉ.."

Đầu tôi đang mải miết nghĩ đến dòng kí hiệu kì lạ hôm qua. Hôm qua tôi và Vương Tuấn Khải đã quét sơn màu lên đấy, cuối cùng nó lại hiện ra toàn hình kí hiệu của các cung hoàng đạo...

"Vì các cậu đang ăn là xương mà ..."

"Ha ha,,, tôi đùa đấy, uống canh, uống canh thôi!"

Nhưng sao lại khắc toàn hình các khung hoàng đạo lên gương nhỉ? Mà lại khắc chẳng theo quy tắc gì cả liệu nó có ý nghĩa gì không?

"Nguyên Nguyên, cậu định diễn xiếc đấy à? Sao lại lấy đũa uống canh!"

"..."

"Khai mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Kỳ Lâm bõ đũa xuống, để hộp cơm xuống thảm cỏ, dí sát mặt lại nhìn tôi chằm chằm.

"Ơ, hì hì, không có gì mà..." Tôi vội vàng "cắt" ngay những ý nghĩ ảo tưởng ấy đi.

"Nguyên Nguyên, lẽ nào cậu và Vương Tuấn Khải.." Kỳ Lâm làm mặt nghiêm túc hỏi tôi.

"Cái gì cơ?" Trong đầu tôi bỗng gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Đùa à, chuyện tôi với Vương Tuấn Khải cùng ở trong khu BIệt thự số 23 tuyệt đối phải giữ bí mật , không thể nào để lộ ra được!

"He he, ý tôi là quan hệ của hai người."

"À, vẫn bình thường!"

"Thật không?"

"Ừm!"

Tôi tròn mắt nhìn bộ mặt nghiêm túc của Kỳ Lâm và Tiểu Dật, thấy hai cậu bận này cứ là lạ.

"Có vấn đề gì à?"

"À không, vậy thì tốt rồi..." Kỳ Lâm giả bộ như đang ngắm phong cảnh. "Dạo này nhàm chán quá nhỉ! Nhưng mà nghe đâu hôm qua khu biệt thự cổ số 23 lại có ma quỷ gì đó xuất hiện, vì tự nhiên có tiếng kêu thảm thiết phát ra từ khu nhà đó, làm bác bảo vệ đi tuần đêm sợ đến phát ốm.."

"Khụ... khụ khụ...." Tôi đập tay mạnh quá nên sắc cả lên mũi. "Ha ha... Ha ha... Thế ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì hay ho nữa không?"

"Thấy bảo tiết vật lí chiều nay sẽ có thầy giáo mới đến dạy thay đấy, nghe đồn là trông thầy cực kì phong độ, đẹp trai hết chỗ chê luôn..." Kỳ Lâm chớp mắt lia lịa, "Hô hô, thể nào cũng phải quỳ sụp trước sức quyến rũ mê hồn của tôi!"

"Thật... Thật á?"

"Hừm... Cậu thì biết gì về chuyện tình yêu tình báo! Kỳ Lâm tôi mà lại nói sai à?"

"Ơ, thế sao hôm qua cậu tâm sự với tôi trên QQ, than thở là vừa bị chàng nào đó đá còn gì? Lần thứ hai mươi tám cậu bị đá rồi nhỉ..." Tiểu Dật tròn mắt lên chớp chớp, vừa nút cô ca vừa nói.

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ