Chương 15.5: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc.

8 2 2
                                    

Sau khi vượt qua cây cầu thì chi còn hạng hạng mục cuối cùng đó là bơi vược chướng ngại vật.

Tôi quay đầu thương cảm nhìn mấy đồng đội bị thảm bại trên cầu thăng bằng. Hình như những người lọt vào vòng ba không quá mười người.

"Xin các tuyển thủ chú ý, bây giờ sẽ là hạng mục thi đấu cuối cùng: Bơi vược chướng ngại vật. Chúng ta phải thi đấu ở bển bơi ngoài trời, mà hôm nay nhiệt độ chỉ có 3 độ C thôi, tôi vừa lấy tay thử nước, đúng là lạnh thấu xương... Chính vì vậy những tuyển thủ lọt vào vòng này chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thi đấu hoặc bỏ cuốc"

Tôi ngẩn tò te đứng trên bờ nhìn bể bơi nước bốc lên hơi lạnh. Có nhầm không vậy! Lạnh thế này mà hải xuống nước! Muốn biến chúng tôi thành người băng chắc!

"Nguyên Nguyên, cậu vẫn quyết tâm thi tiếp à?"

Thằng cha Vương Tuấn Khải chẳng biết từ lúc nào thò mặt ra, nhíu mày hỏi tôi.

"Đương... đương nhiên phải thi chứ! Vương Nguyên này làm gì có chuyện bỏ cuộc!" Tôi vẫn cố cãi cùn.

Hu hu hu hu... Thực long mà nói tôi chẳng muốn thi tẹo nào! Có lẽ tôi chưa kịp đến nơi thì đã chết cóng dưới bể rồi. Nhưng nếu không thi tức là bỏ cuộc, những nỗ lực trước đây của tôi sẽ thành công cốc hết. Rồi khi về trường, thầy cô bạn bè sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì, tôi phải giải thích với hiệu trưởng Hoàng thế nào đây.

'Nếu thế thì thi vậy!"Vương Tuấn Khải giơ tay lên.

Nhìn khắp nơi, những người giơ tay lên xin thi tiếp (cộng thêm cả tôi) chỉ có đến bốn người là cùng. Số lượng người tham gia quá ít ỏi.

Nhưng. Ô hô hô hô hô! Càng ít người thì y vọng giành chiến thắng của tôi càng lớn! Ừm, đúng là cơ hội ngàn năm có một, nhất định không được bỏ lỡ! Hôm nay lão tử đây sẽ trổ tài cho các ngươi lé mắt!

"Ai chà, Vương Nguyên của trường Minh Đức là người đầu tiên nhảy xuống bể bơi! Nước lạnh thế mà bạn ấy cũng dám xuống, dũng cảm quá, không biết tư thế bơi của Nam Thần Minh Đức thế nào nhỉ?"

Tên MC chết tiệt nói nhăng nói cuội gì thế không biết? Nếu như không phải cuộc thi sắp xếp hạng mục thi đấu vớ vẩn kiểu này, tôi đã không phải ngâm mình trong nước lạnh! Hu hu hu hu... lạnh run cả người...

Tôi ra sức ấy tay gạt nước, tuy tôi không phải thuộc loại bơi giỏi nhưng cố nghiến răng nghiến lợi bơi có lẽ sẽ vượt qua được cái bể bơi này! Yeah, cố lên Vương Nguyên! Thắng lợi đang chờ ở phía trước!

"Chậc, Vương Nguyên chọn cách bơi ếch, có vẻ bạn ấy đã bơi hết tốc lực, nhưng mười phút trôi qua mà bạn ấy mới bơi được năm mét trong khu vực nước nông. Ồ vâng, Vương Tuấn Khải của trường sung Dương đến giờ vẫn đang khởi động trên bờ, cậu ấy dường như không hề sốt ruột tẹo nào."

Không hết sốt ruột? Hừ! Tuy ta chỉ biết bơi ếch, nhưng đừng có coi thường ta nhé!

Tôi bơi, bơi, bơi...

"Vương Nguyên đột ngột tăng tốc! Ủa? Vương Nguyên hình như không ổn, trông bạn ấy có vẻ rất khó chịu, đã xảy ra chuyện gì chăng...'

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ