CHƯƠNG 2.3: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH.

13 2 0
                                    


Tôi nhìn theo ánh mắt của Tiểu Dật.

Hả ? Người đến té ra là....

"Là cậu?" cái tên Vương Tuấn Khải dỏm" thích"tự sướng" đó há hốc mồm nhìn tôi .

Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến hắn vì lúc này bên cạnh tên Vương Tuấn Khải "dỏm" còn có tên Vương Tuấn Khải thật , anh chàng đẹp trai lần trước đã cứu tôi .

Tôi nhìn chòng chọc tên Vương Tuấn Khải thật , hắn lờ tôi đi như vẻ không quen biết . Mà cũng đúng , hắn ta không quen tôi thật .

" Đây là Tô Đại Thánh mà tôi kể với các cậu đó !" Tiểu Dật cười toe toét , kéo tay Vương Tuấn Khải "dỏm", thằng cha đó mặt mày cau có như khỉ ăn ớt . Nhìn chỉ muốn lia mấy cái dép vào mặt .

Khoan đã , hắn chính là Tôn Đại Thánh , bạn trai Tiểu Dật ?

" Vương Nguyên, sao bà im như thóc thế ?" Tiểu Dật khẽ nghiêng đầu , nhìn tôi dò xét .

Chết rồi....

"Cậu vừa gọi cậu ta là gì ?" Tôn Đại Thánh đang ngồi trên ghế , bổng nhảy dựng lên như phải bỏng , trợn trừng mắt nhìn Tiểu Dật .

Tiêu Thật rồi ! Tiểu Dật...cậu hại tôi rồi ! Cái tên " chập mạch" đó mà biết tên tôi thì đảm bảo hắn sẽ kiếm chuyện cho mà xem !

" Vương Nguyên!" Tiểu Dật mắt chớp chớp kiểu thỏ non đáp .

" Vương Nguyên.....là Vương Nguyên hả ?" Mắt của tên Tôn Đại Thánh càng ngày càng trố ra như ốc bươu .

"Ừ ! Vương Nguyên ! Xem ra Nguyên Nguyên nổi tiếng gớm , ai cũng biết ! Kỳ Lâm, Nguyên Nguyên này, Tôn Đại Thánh trông đẹp trai nhỉ ?" Tiểu Dật cười híp mắt .

Cả người tôi mềm nhũn như cây dưa héo , nhìn Kỳ Lâm cầu cứu !

Khổ nỗi thằng bạn Kỳ Lâm còn đang mãi si mê đắm đuối nhìn Vương Tuấn Khải thật , mắt nhỏ muốn lòi cả ra , người đờ đẫn như thôi miên, còn hơi sức đâu mà để ý đứa đang lo sốt vó như tôi chứ !

Hừ , Không phải nhóc đó có biệt hiệu là " sát thủ giai đẹp" sao ?

" Cậu ăn cái này đi !" Tiểu Dật đặt trước mặt Tôn Đại Thánh một nữa chiếc bánh socola ban nãy gọi . Đây là cách thể hiện tình cảm của Tiểu Dật .

" Tôi không ăn ! Ghét nhất là sô cô la !" Tôn Đại Thánh hậm hực đẩy phắt chiếc bánh đi .

Cái tên này đúng là bất lịch sự ! Ngọn lửa tức giận trong tôi bắt đầu bốc lên .

"Nhưng ăn ngon lắm!" Tiểu Dật vẫn kiên trì đẩy cái bánh đó lại .

"Không ăn ! Bộ cô điếc hả ?" Tôn Đại Thánh lại đẩy đi .

"Ăn thử tí đi ! Ngon lắm....." Tiểu Dật cười hì hì lại đẩy về phía đó .

"Bảo không là không ! Cô lắm chuyện quá !"

Xoảng !

Vì bực mình quá nên đĩa bánh bị Tôn Đại Thánh hất rơi xuống đất .

"Oái ! Bánh của Tiểu Dật!"

"Này, cậu quá đáng vừa thôi !" Kỳ Lâm không biết từ lúc nào đã hoàn hồn trở lại , tức tối đập tay lên bàn .

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ