Hai cô gái bên cạnh cười phụ họa: "Đây cũng là cái phúc của cô ta. Được Yoo thiếu đánh, chắc cô ta cũng thõa mãn rồi".
Im Yoona đột nhiên trừng mắt: "Nói vớ vẩn, dựa vào bộ dạng thảm hại của cô ta mà đòi Yoo thiếu thích? Đó chỉ là tin đồn nhảm, mấy tờ báo lá cải viết lăng nhăng, vậy mà các cô cũng tin? Tôi thấy, người ta đã sớm quên cô ta là ai, có quỷ mới biết cô ta bị ai đánh ra nổi này, vậy mà còn mặt mũi ra đường".
Park Ji Yeon hít một hơi sâu, không nói một lời, đẩy cửa đi ra ngoài.
" Im Yoona, chẳng phải hôm qua cậu tiết lộ, cậu và Yoo thiếu...".
Park Ji Yeon đóng sập cánh cửa. Bên ngoài nhân viên đoàn phim đang thu dọn đồ, nền nhà ngổn ngang. Park Ji Yeon đi nhanh, giẫm vào sợi dây điện suýt ngã. Hai nhân viên hậu trường bực dọc sua tay: "Đi mau lên, không thấy chỗ này còn đang bận hay sao?".
Chị Seo không biết đi đâu mất, Park Ji Yeon bị đẩy mạnh sang một bên, cô vội ôm đồ chạy ra ngoài.
Thang máy rất đông người, Park Ji Yeon không muốn đi cùng họ, vì hay phải những lời bịa đặt đồn nhảm. Bây giờ trong lòng cô phiền muộn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Thế là Park Ji Yeon đi cầu thang bộ. Sau khi đóng cánh cửa thoát hiểm, cô ngồi xổm xuống cầu thang.
Tất cả trở nên yên tĩnh trong giây lát, Park Ji Yeon vùi mặt xuống đống quần áo đang cầm trên tay. Cô không biết sau này sẽ thế nào. Cô muốn trả thù nhưng không giết nổi Kim Myung Soo. Cô cũng muốn tiếp tục quay về cuộc sống cũ nhưng lại không cách nào đối diện Yoo Seung Ho.
Người chị gái ruột duy nhất trên tên Park Ji Eun đã mất tích sáu năm. Cô không tìm ra tung tích của chị gái, thậm chí không biết chị ấy còn sống hay đã chết.
Park Ji Yeon ngồi ở đó một lúc lâu, muốn khóc mà không khóc nổi. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô gọi điện cho trại trẻ mồ côi Huệ Sinh. Viện trưởng nhận điện thoại. Nghe ra vẻ bất thường từ giọng nói của cô, tưởng cô có việc gấp. Park Ji Yeon cho biết vừa quay phim xong nên hơi mệt, chỉ muốn nghe bọn trẻ nói chuyện.
Viện trưởng cầm di động đi tới phòng nghỉ của bọn trẻ. Chúng đang cất cao tiếng hát, Parrk Ji Yeon lặng yên nghe một lúc, đột nhiên cô yêu cầu Viện trưởng đưa Ryan nghe máy.
Ryan còn nhỏ, sức khỏe không tốt nên ngữ điệu yếu ớt: "Dì Park, Ryan nhớ dì".
Park Ji Yeon chảy nước mắt. Cô có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra lời. Cô cầm điện thoại, âm thầm rơi lệ. Cô nghĩ, đứa trẻ mà cô không thể nhận này chính là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này.
Thấy Park Ji Yeon vẫn mãi không lên tiếng, Ryan hơi sợ hãi, không ngừng gọi cô. Viện trưởng lại cầm điện thoại, Park Ji Yeon cố cất giọng bình tĩnh: "Sức khỏe con bé gần đây thế nào rồi Viện trưởng?".
"Con bé đã ổn định hơn, bác sĩ vừa khám xong. Nhưng tình trạng của Ryan khá nguy hiểm, tiến hành phẫu thuật cũng có rủi ro. Bây giờ bác sĩ đang thảo luận phương án hợp lý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon ver : Yêu Trọn Kiếp
Random6 năm trước. Cô rời Kính Lan Hội với cái thai trong bụng. Phải gửi con vô cô nhi viện. Cô bước vào làm dâu nhà họ Yoo. Phu quân cô là Yoo Seung Ho 6 năm sau. một lần nữa quay lại nơi cũ. Cô muốn trả thù. Nhưng giây phút cô nổ phát súng về phía ngườ...