CHƯƠNG 18.2

67 6 0
                                    


     Thời tiết ấm áp, Ryan mặc áo khoác, cảm thấy hơi nóng nên xoay người định cởi ra nhưng bị Park Ji Yeon ngăn lại. Lee Huyn Woo phóng xe như bay về hướng đông: "Hai mẹ con cô tạm thời đừng về Lan Phường". 

       "Tại sao?" Lee Huyn Woo liếc Park Ji Yeon qua kính chiếu hậu: "Đừng hỏi tôi, tôi chỉ có thể làm đến nước này mà thôi". 

         Park Ji Yeon định gọi điện cho Kim Myung Soo. Lee Huyn Woo lập tức phanh kít, khiến cô mất thăng bằng, điện thoại suýt nữa văng đi. Cô liền cất cao giọng: "Lee Huyn Woo, anh hãy nói rõ xem nào".

         "Bây giờ cô mà tìm Kim tiên sinh, có nghĩa cô và con gái tự tìm đường chết. Bản thân anh ta cũng khó giữ nổi mạng sống, cô cứ tạm lánh mặt trước rồi tính sau." Bất chấp sự truy vấn của Park Ji Yeon, Lee Huyn Woo lại tiếp tục lái xe về phía trước.

            Xe ô tô cuối cùng dừng lại trước cổng một khu dân cư bình thường ở phía đông thành phố. Lee Huyn Woo ra hiệu cho Park Ji Yeon xuống xe: "Đây là căn hộ riêng của tôi, sẽ có người tiếp ứng. Dù xảy ra chuyện gì, mẹ con cô cũng đừng quay về Lan Phường". 

            Park Ji Yeon đã lờ mờ đoán ra sự việc. Cô ôm Ryan không chịu xuống xe: "Chắc anh cũng biết tính tôi, nếu không nói rõ ràng, tôi sẽ không nghe lời anh". Phía trước có hai xe ô tô dừng lại, một người xuống xe đi về bên này. Park Ji Yeon không để ý. Cô đang nói chuyện với Lee Huyn Woo, cửa xe ô tô đột nhiên bị kéo ra. 

            "Tam tiểu thư... À không, bây giờ nên gọi là Kim phu nhân." Người đó nở nụ cười dịu dàng, lịch sự mở cửa xe cho cô: "Ca mổ của con bé thuận lợi là tốt rồi, Kim tiên sinh chắc cũng yên lòng".

              "Nam Woo Huyn?" Park Ji Yeon kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Lee Huyn Woo hạ cửa kính xe chào hỏi anh ta. Tình huống hiện tại chứng tỏ hai người đã có sự thỏa thuận từ trước. 

           "Các anh... Các anh định làm gì?" Park Ji Yeon vô thức ôm chặt Ryan, kiên quyết không xuống xe. 

            Nam Woo Huyn không miễn cưỡng cô. Anh ta ra hiệu cho Lee Huyn Woo để mình giải thích mọi chuyện với Park Ji Yeon, sau đó anh ta lấy kẹo mút đưa cho Ryan. Con bé không ý thức được mối nguy hiểm, tự mình ngồi bóc kẹo ăn. 

               "Phu nhân đừng cố chấp nữa. Từ lúc ở thành phố B, Kim tiên sinh đã có sự chuẩn bị. Tiên sinh hy vọng tôi có thể giúp đỡ, nhờ tôi đến thành phố Seoul đón hai mẹ con cô ngay sau khi Ryan tiến hành ca phẫu thuật."

                  "Anh ấy biết sẽ xảy ra chuyện?" 

                "Tôi đã sớm khuyên tiên sinh. Cục diện này duy trì suốt hai mươi năm, thời gian quá lâu, ngay cả tiên sinh cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, lại là những người ở bên dưới." Nam Woo Huyn nói rất bình thản: "Tôi từng khuyên tiên sinh khi nào nên lùi thì lùi, đáng tiếc sự việc không đơn giản như tôi tưởng. Kính Lan Hội là một tổ chức lớn, ai mà chẳng muốn ngồi ở vị trí chủ nhân, nắm quyền lực tối thượng? So với Nam gia chúng tôi, Kính Lan Hội khó xử lý hơn nhiều. Kim tiên sinh có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, cũng đủ khiến người đời khâm phục".

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ