Kim Myung Soo không bất ngờ, cũng chẳng trách cứ cô. Anh thở dài, đặt tay mình lên mu bàn tay của Bea Suzy, đồng thời cất giọng an ủi : "Cô không cần như vậy, tôi biết rõ bệnh tình của mình. Hôm nay bởi vì quá nóng ruột, lại nhất thời tức giận nên mới ra máu, không phải chuyện nghiêm trọng".
Bea Suzy nghẹn ngào lắc đầu, cố gắng không chế tâm trạng, sau đó nói ngắt quãng : "Tôi ở bên tiên sinh lâu như vậy, ít nhất cũng biết, nếu khạc ra máu sẽ...".
Tim bẩm sinh phát triển đến thổ huyêt, thì đây chính là triệu chứng tim suy kiệt... Cô ôm miệng, không thể nói tiếp.
Kim Myung Soo thở dài : "Đúng thế, do đó không thể để Lee Huyn Woo biết. Bằng không cậu ta nhất định bắt tôi làm phẫu thuật. Ngày nào còn chưa nghe theo, tôi sẽ không yên với cậu ta." Vừa nói anh vừa xoa mắt, lắc đầu nở nụ cười tự giễu : "Còn mắt bên này nữa chứ, gần đây cũng phiền phức, thật chẳng có chỗ nào yên ổn".
Bea Suzy nắm tay anh : "Bệnh tình của tiên sinh không thể chần chừ mãi. Tiên sinh hãy cân nhắc đề nghị của Lee Huyn Woo".
"Cậu ta nói có thể nâng cao xác suất thành công lên đên sáu mươi phần trăm. Nhưng đối với tôi, như thế còn chưa đủ." Kim Myung Soo nhìn chằm chằm cửa phòng mổ : "Tôi còn chưa chết đã có kẻ to gan như vậy. Nếu tôi không thể ra ngoài, cô thử nói xem, liệu cô ấy có sống nổi không?".
Bea Suzy đờ người, vài giây sau mới lên tiếng : "Tam tiểu thư xảy ra chuyện, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nếu tôi sớm nhận được tin... tay của Tam tiểu thư sẽ không...".
Kim Myung Soo cúi đầu nhìn Bea Suzy, im lặng một lúc rồi vỗ vai cô : "Lần này không thể trách cô, nếu cô muốn giấu tôi, chỉ cần coi như không biết".
Bea Suzy chợt nhớ đến cuộc trao đổi với Ham Jong Ea. Cuối cùng, cô không làm theo ý đối phương.
Nhưng cô cố tình kéo dài thời gian, bảo Ham Jong Ea rút hết người về, đổ trách nhiệm lên Yoo Seung Ho, coi như người của Kính Lan Hội bị người của Yoo gia ngăn không cho đi theo Tam tiểu thư nên không phát hiện Tam tiểu thư bị bắt cóc. Sau đó, cô vội vàng thông báo tình hình với Kim tiên sinh, rồi lập tức điều tra. Đợi đến khi bọn họ tới nơi, Park Ji Yeon không chết cũng bị thương.
Đáng tiếc người đàn bà đó mệnh lớn, chỉ bị thượng một bên tay.
Bea Suzy không sợ chết, nhưng rất sợ Kim tiên sinh. Sáu năm đi theo anh không phải phí công vô ích, cô hiểu rõ tâm tư của anh thâm sâu đến nhường nào, nếu vờ như không biết chuyện Park Ji Yeon bị bắt cóc, chắc chắn anh sẽ không tin. Kiểu gì cô và Ham Jong Ea cũng bị liên lụy. Vì vậy, Bea Suzy quyết định đi một nước cờ nguy hiểm, đánh cược sự quan tâm của Kim tiên sinh dành cho Park Ji Yeon.
Tận mắt chứng kiến Park Ji Yeon bị thương, anh sẽ dồn hết trách nhiệm vào Yoo Seung Ho, không có thời gian suy ngẫm vào truy cứu người của mình, cũng không nghi ngờ cô. Bea Suzy cảm thấy may mắn là mình không làm sai. Cô nhìn người bên cạnh. Tuy bị bênh tật giày vò nhưng anh vẫn giữ vẻ uy nghiêm khó tả. Cô thậm chí không biết ngoài việc trầm mặc ở bên cạnh Kim tiên sinh, cô còn có thể làm được điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon ver : Yêu Trọn Kiếp
De Todo6 năm trước. Cô rời Kính Lan Hội với cái thai trong bụng. Phải gửi con vô cô nhi viện. Cô bước vào làm dâu nhà họ Yoo. Phu quân cô là Yoo Seung Ho 6 năm sau. một lần nữa quay lại nơi cũ. Cô muốn trả thù. Nhưng giây phút cô nổ phát súng về phía ngườ...