CHƯƠNG 19.2

102 9 0
                                    


           Một người có thể leo cao bao nhiêu, cần xem khả năng chấp nhận bị ngã đau của anh ta đến mức nào. Chỉ trong một đêm, Lan Phường vật đổi sao dời, tâm phúc bao năm lại muốn lấy mạng anh. Tuy nhiên, rơi vào hoàn cảnh này nhưng Kim Myung Soo vẫn bình thản đối mặt. Mọi người đều nói lão hồ ly tàn nhẫn, nhưng anh cũng có nhược điểm, một khi đã coi là người của mình thì sẽ không đối xử tệ.

          Nhưng thật nực cười, cuối cùng, người phản bội anh không phải là kẻ thù, mà chính là đối tượng anh hao tâm tổn trí bảo vệ. Kim Myung Soo không cảm thấy bất ngờ, bởi anh đã lường trước sự việc.

         Park Ji Yeon giàn giụa nước mắt, cô cất giọng chế nhạo: "Ham Jong Ea, cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu dụng tâm của chú anh hay sao? Anh vĩnh viễn không thể ngồi lên vị trí đó. Dùng mẹ con tôi để uy hiếp anh ấy, anh đúng là đồ đốn mạt. Cũng chỉ có anh mới sử dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy". Ham Jong Ea chẳng thèm để ý đến Park Ji Yeon. Cô mắng nhiếc thế nào hắn cũng bỏ ngoài tai. 

          Thấy Ham Jong Ea cầm súng hướng về phía Kim Myung Soo, Park Ji Yeon gần như phát điên, la hét kêu hắn dừng tay. Bởi vì kẻ thù nhiều năm cúi đầu nhận thua, Ham Jong Ea hưng phấn đến mức đánh mất lý trí. 

         Bao nhiêu năm qua, hai anh em hắn đã phải ngậm đắng nuốt cay, bây giờ mới được phát tiết. Khoái cảm khi được tận tay giết chết kẻ thù khiến con người không thể kiềm chế. Ham Jong Ea chỉ hận không thể cầm dao, xẻo từng miếng thịt trên người Kim Myung Soo. Ham Jong Ea chĩa mũi súng vào mặt Kim Myung Soo, miệng nở nụ cười tàn nhẫn: "Vĩnh biệt Kim tiên sinh, tôi sẽ chăm sóc phu nhân và con gái anh chu đáo". 

         Đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng súng, bầu không khí căng thẳng như quả bóng nổ tung trong giây lát. Đám thuộc hạ canh gác ngoài cửa định lao vào, bên trong bất chợt vang lên giọng nói nghiêm nghị của Bea Suzy: "Tất cả ở ngoài cho tôi". 

       Không ai dám xông vào trong đại sảnh. "Bea Suzy, em đừng tin lời Ham Jong Ea. Một khi lấy được thứ anh ta cần, anh ta sẽ vứt bỏ em đấy." Lee Huyn Woo vô cùng sốt ruột, định đi vào. Nhưng có người nổ súng bắn hai phát đạn ra cửa, anh ta đành đứng yên bất động.

    "Đừng vào đây!" Bea Suzy gầm lên. Nói xong, cô ta kéo mạnh Park Ji Yeon xuống đất. Park Ji Yeon đau đến mức không thể thốt nên lời. Bea Suzy lại cho cô mấy cú đạp để trút giận. Tinh thần của cô vô cùng căng thẳng, không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vì vậy bị ăn đòn cũng chẳng cảm thấy đau. 

     Park Ji Yeon đờ đẫn dõi ánh mắt về phía trước. Cô vẫn chưa định thần sau phát súng vừa rồi. Đúng lúc Ham Jong Ea lên nòng súng, đầu hắn bất ngờ dính đạn. 

       Bea Suzy đã giết chết hắn. Park Ji Yeon nhìn thấy Bea Suzy đột nhiên dịch chuyển mũi súng về phía Ham Jong Ea, nhưng anh không có bất cứ phản ứng nào. Ham Jong Ea còn đang đắc ý, không ngờ Bea Suzy ra tay từ đằng sau. Hắn ngã xuống trong nỗi kinh ngạc tột độ, trước khi chết vẫn còn kịp nhìn thấy ánh mắt của Kim Myung Soo.

     Lúc hắn còn nhỏ, chú hắn dẫn Kim Myung Soo về nhà, đám trẻ con vây quanh Kim Myung Soo muốn chơi với anh. Nhưng anh không chào hỏi bất cứ ai, kể cả có người giới thiệu Ham Jong Ea là cháu ruột của Hội trưởng, anh cũng không mở miệng. Kể từ thời khắc đó, anh em Ham Jong Ea có ấn tượng xấu về Kim Myung Soo. Anh không gần gũi bọn họ, lại có đôi mắt như thể moi ra mọi bí mật ở trong lòng người đối diện bất cứ lúc nào, khiến bọn họ không khỏi sợ hãi. 

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ