CHƯƠNG 3.3

101 9 0
                                    

  Người của Kính Lan Hội xuống xe ô tô đợi trước. 

  Cả tầng lầu trống trải chỉ còn lại Park Ji Yeon và Kim Myung Soo. 

  Anh cầm tay cô: "Sáu năm qua... Yoo Seung Ho để mặc em bị người khác ức hiếp, tôi sẽ tìm cậu ta thanh toán món nợ này". 

   Park Ji Yeon cúi đầu lặng thinh, cùng anh đi một đoạn mới mở miệng: "Anh bảo em sâu này làm ăn thế nào, cho dù không ai tiết lộ nhưng trong giới kiểu gì cũng sẽ lan truyền tin đồn". 

  "Tôi vốn định đến thăm em". Ngữ khí của Kim Myung Soo có chút tự giễu : "Yeonie, bao nhiêu năm qua tôi không nỡ để em chịu cực khổ dù chỉ một chút. Bây giờ em hành hạ bản thân để trả thù tôi đúng không?".

   Ai cũng có thể nhìn ra, Park Ji Yeon là nhân vật được coi trọng nhất trong đoàn phim. Thái độ của những người đó không phải ngày mọt ngày hai. Cô chịu bao nhiêu ấm ức, bị chửi bao nhiêu lần, đã đếm không xuể từ lâu.

  Park Ji Yeon muốn giải thích, nhưng tâm trạng của Kim Myung Soo hôm nay không được tốt, hô hấp có vẻ không ổn định nên cô chẳng dám nói linh tinh, sợ kích động đến anh. Cô đành để anh nắm tay đi ra thang máy, giống như trong quá khứ. 

   Park Ji Yeon không nhớ rõ bộ dạng của Kim Myung Soo khi đi ra ngoài. Đã từ lâu anh hiếm khi rời khỏi Lan Phường thỉnh thoảng ra ngoài cũng là vào lúc thời tiết ấm áp. 

   Liếc qau áo khoác trên người Kim Myung Soo, Park Ji Yeon cười: "Kính Lan Hội nghèo đến mức này ư? Áo khoác từ bảy, tám năm trước mà anh còn mặc?".

   Đó là kiểu dáng từ xưa, cũng may trang phục của đàn ông vốn đơn giản nên bây giờ vẫn có thể mặc. Áo khoác này là quà sinh nhật của Ji Yeon mua tặng Kim Myung Soo khi cô lần đầu tiên kiếm ra tiền nhờ đóng quảng cáo. 

   Kim Myung Soo cười: "Tôi lười động chân động tay, lâu lắm không ra ngoài. Lee Huyn Woo cằn nhằn cả buổi sáng, kêu không được để nhiễm lạnh. Tôi bảo người đi tìm, chỉ tìm thấy cái này còn dày một chút".

  Cửa thang máy mở ra, anh đi vào trước. Cánh cửa vừa khép lại, anh liền ôm Park Ji Yeon, biếng nhác tựa vào người cô: "Đợi em mua áo mới cho tôi". 

  Trên người Kim Myung Soo có mùi trầm hương, một mùi thơm trầm trầm được tạo ra từ loại gỗ có độ tuổi cả trăm năm. Park Ji Yeon rất quen thuộc với vòng ôm của anh. Cô không phản kháng, ngược lại giơ tay ôm Kim Myung Soo. Thấy môi anh khá nhợt nhạt, cô không nhịn được nói: "Anh hãy bảo trọng". 

  Sắc mặt Kim Myung Soo không tốt lắm nhưng ánh mắt rất thư thái. Anh cúi đầu hôn Ji Yeon, không cho cô né tránh: "Em sợ tôi chết sao? Mắc căn bệnh này mà còn sống đến bây giờ đã là một kỳ tích". 

  Bốn bức tường trong thang máy đều bằng kính. Park Ji Yeon bị anh áp người vào một bên, phản chiếu vô số bóng hình. 

  Tình yêu thật kỳ lạ, chuyện gi cũng không bận tâm, lỗi lầm nào cuối cùng cũng có thể tha thứ.

  Park Ji Yeon nghĩ, cuộc đời của cô coi như xong. Dù nản lòng thoái chí nhưng cô vẫn yêu anh, yêu không kém thời thiếu nữ ngu ngơ là mấy. Lúc Kim Myung Soo hôn cô, trong lòng cô dâng tràn vô số nỗi ấm ức, tựa hồ bao mệt nhọc tủi nhục tích lũy trong mấy năm nay đều bùng phát, không thể kiềm chế. 

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ