CHƯƠNG 1.3

140 9 0
                                    

  Người đó là một cô gái trẻ. Cô mặc bộ áo váy đen bình thường, trên người dính nước mưa, giống như cô đi bộ một đoạn đường dài hoặc ở bên ngoài trời mưa gió.

 Mấy thân tín của Hội trưởng quá cố đều nhìn ra điều bất thường, có một người đột nhiên lên tiếng: "Tam tiểu thư?".

  Phản ứng đầu tiên của Bea suzy là rút súng chĩa vào kẻ vừa đột nhập, rồi bào thuộc hạ nhanh chóng bao vây đối phương, nhưng Kim tiên sinh đã kéo tay cô lại. Kim tiên sinh đảo mắt một vòng, tất cả mọi người, tất cả mọi người lập tức lùi lại phía sau. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn một mình anh ngồi bất động.

  Tiếp thao, anh thong thả cầm khăn lau sạch ngón tay, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xuất hiện ở cửa, miệng mỉm cười: "Yeonie, trở về là tốt rồi". 

Bea Suzy giật mình. Đây chính là... Yeonie mà tiên sinh nhắc tới?

  Cô liền quan sát đối phương. Người phụ nữ này có gương mặt vốn rất xinh đẹp nhưng giờ đã bị nước mưa làm ướt đến mức nhợt nhạt tiều tụy. Bea suzy đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này nhìn rất quen, hình như là một ngôi sao. 

Cô còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Kim tiên sinh đã lên tiếng: "Mọi người lùi lại cả đi".

 Anh vừa dứt lời, người phụ nữ vừa đột nhập bất chợp rút súng, chĩa thẳng vào Kim tiên sinh.

  Tình hình xảy ra hết sức bất ngờ. Từ trước đến nay chưa có ai ngông cuồng tới mức tấn công chủ nhân của Kính Lan Hội ngay trước mặt mọi người. Các phân đường chủ vội vàng rút súng định lao về phía người phụ nữ vừa xuất hiện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim tiên sinh thốt ra một câu với đám đông: "Bỏ hết súng xuống cho tôi. Ai động đậy, tôi sẽ khiến kẻ đó chết trước".

  Không một ai dám ra tay, ngay cả Bea Suzy cũng phải lùi ra sau lưng anh. 

Kim tiên sinh vẫn ngồi yên, dõi mắt về phía trước anh thản nhiên nghênh đón họng súng của người phụ nữ kia. Anh bình tĩnh mở miệng: "Yeonie...". 

"Câm miệng".

  Đây là lần đầu tiên Park Ji Yeon gặp lại người đàn ông này sau sáu năm xa cách. Sức khỏe của anh có vẻ sa sút hơn trước, tựa hồ khoảng thời gian sáu năm qua đã mài mòn sự kích động và niềm tin cuối cùng của anh. Chỉ ngồi bất động ở đó, nhưng phong độ của anh vẫn không thay đổi, ánh mắt thâm trầm như trước.

  Lòng bàn tay Park Ji yeon rịn mồ hôi. Cô ra sức nắm chặt khẩu súng ép bản thân phải bình tình: "Kim myung Soo, chính miệng anh nói, hôm nay tôi có thể giết anh". 

Nghe câu này, người đàn ông được gọi là lão hồ ly kia đột nhiên bật cười thành tiếng.

  Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vì có kẻ dám gọi thẳng tên Kim tiên sinh. Kim Myung Soo lẩm bẩm: "Yeonie, chỉ có lần này em nghe lời tôi. Được thôi, em đã giữ lời hứa quay về, vậy thì hãy ra tay đi".

 Anh không né tránh, cũng không cho phép bất cứ người nào ngăn cản.

  "Kim tiên sinh!" Bea suzy mặt biến sắc, định lao đến che chắn cho anh. Kim Myung Soo trừng mắt với cô, Bea Suzy liền cứng đờ tại chỗ. Cô lại quay sang người phụ nữ khả nghi kia: "Nhưng chị ta...". 

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ