CHƯƠNG 6.3

57 6 0
                                    

   Ji Eun nhất định xảy ra chuyện, nhưng chị ấy vẫn còn sống. Như vậy mới đáng sợ, Ji Yeon không biết sau khi cô trốn khỏi Lan Phường, chị gái mang vạ gì.

    Mỗi lần nhìn tấm ảnh, Ji Yeon cảm thấy bản thân sắp suy sụp đến nơi.

   "Park Ji Yeon, cô có nghe tôi nói không đấy?" Chị Seo sốt ruột, cầm bao thuốc lá ném vào người cô.

     Park Ji Yeon giật mình : "Chị đừng nói nữa, em biết cả rồi".

    "Cô đúng là đồ không có đầu óc. Cô thử nhìn người khác xem, ai mà chẳng là đàn bà, sao người ta lấy chồng tốt hơn cô? Phụ nữ đã lội bùn thì đừng có ra vẻ làm thánh nữ." Chị Seo nghiến răng : "Tôi nói cho cô biết, cô mà không nghĩ cách bảo chồng cô đứng ra dẹp yên vụ Im Yoona, thanh danh của cô sẽ mất sạch. Cô không biết mấy tin lá cải đó buồn nôn đến mức nào hay sao? Đến mức này cô còn bày ra vẻ thanh cao với Yoo Seung Ho làm gì?". Chị Seo thuận ta kéo đống báo lại gần.

    Đầu óc Park Ji Yeon vô cùng hỗn loạn, cô không nhịn được, đẩy đống báo xuống đất : "Em đã nói rồi, anh ấy sẽ không quan tâm đến em nữa".

    Chị Seo không ngờ Park Ji Yeon lại hùng hổ như vậy. Chị nổi giận chỉ tay vào mặt cô : "Được được, cô giỏi lắm. Tôi chỉ muốn tốt cho cô, vậy mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ thật lòng. Người bên anh Ham là thế nào? Sự việc này mà bị làm lớn, bị cuốn vào vụ rửa tiền thì chúng ta sẽ rất phiền phức". 

    Park Ji Yeon nhắm mắt, một lúc sau mới khôi phục tâm trạng. Bởi vì không thể giải thích rõ ràng nên cô quay người, đẩy cửa đi ra ngoài. 

    Chị Seo trừng mắt, dõi theo bóng cô : "Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, giết người không thấy máu. Đám lang sói hổ báo ở ngoài kia đang chờ ăn thịt cô đấy".

    Park Ji Yeon dừng bước.

   Bên ngoài là bức tường kính, phòng hội nghị của công ty ở tầng mười tám, bây giờ là buổi sáng sớm, mọi người còn chưa đến, cả khu văn phòng rộng lớn tràn ngập ánh ban mai. Ji Yeon đột nhiên cảm thấy không mở nổi mắt. Cô không thể đi tiếp, cũng không thể quay đầu.

    Đã nhiều năm, cô không thể dừng bước, hồi tưởng hay lùi lại phía sau. Miệng lưỡi con người thật đáng sợ, cô đã không còn chỗ nào để trốn tránh. Thấy ji Yeon đứng ngây ra ở đó, sống mũi chị Seo đột nhiên cay cay. Chị liền chạy đến nắm tay cô. Dù sao bọn họ vẫn phải làm việc, chị Seo mở miệng nhưng với tính cách của chị, thật sự không thích hợp với mấy câu ngọt ngào an ủi người khác.

    Nhưng Ji Yeon hiểu ý tứ của chị.

    Cô thở dài : "Chị không cần lo cho em. Trong quá khứ em còn thảm hơn bây giờ, những chuyện này chưa là gì cả". 

   "Mấy năm biến mất, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì?" Từ trước đến nay Ji Yeon không bao giờ trả lời câu hỏi này, nhưng hôm nay dường như cô đột nhiên nghĩ thông, im lặng vài giây rồi mở miệng : "Vào một buổi đêm, không rõ là mấy giờ, em bị một đám người lôi đi khoa phụ sản của viện...", cô không thể nói tiếp, toàn thân run rẩy. Chị Seo túm tay Ji Yeon theo phản xạ nhưng cô đẩy người chị, loạng choạng đi ra ngoài. Ji Yeon miễn cưỡng khống chế ngón tay đang run rẩy của mình để cài cúc áo khoác. Cuối cùng cô vẫn nói tiếp : "Em bị bọn họ ấn trên bàn mổ đáng sợ đó rồi tiêm thuốc an thần... Sau đó, bọn họ ép em phải bỏ cái thai".

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ