CHƯƠNG 13.2

73 4 0
                                    

        Park Ji Yeon đóng cửa, vừa quay người cô liền bắt gặp bộ dạng của mình trong chiếc gương ở tủ đồ. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu. Không thể chịu nổi dáng vẻ tệ hại của mình, cô vội vàng lục túi xách tìm thỏi son tô lên môi. Cuối cùng, gương mặt cô cũng tươi tắn hơn một chút. 

       Bây giờ, mình cần phải kiên cường hơn, Park Ji Yeon tự nhủ. Cô thò tay vào trong áo, tìm chiếc chìa khóa trái tim ở đầu sợi dây đeo thắt lưng. Thật ra, trong lòng cô vẫn tràn ngập nỗi buồn, cứ mỗi khi yên tĩnh là lại đau đớn như dao cắt. 

       Vì vậy cô không thể dừng lại. 

        Cô từng nói, ai đau người đó biết, nhưng một khi người phụ nữ rơi vào tình cảnh này, làm sao có thể không đau lòng. 

        Ji Yeonvề phòng thu dọn đồ. 

        Sáng hôm qua, khi rời khỏi Lan Phường cô chỉ mang theo túi xách, trong có mấy tấm thẻ ngân hàng thường dùng và một ít tiền mặt, không thể duy trì lâu. Chắc chắn Kính Lan Hội theo dõi tài khoản ngân hàng của cô nên hiện tại cô khó có thể sử dụng thẻ, đành đến đâu hay đến đó vậy. 

      Ji Yeon tìm cái túi định đi mua đồ. Ryan đang ở phòng khách xem phim hoạt hình. Bây giờ, cô không dám dẫn con bé ra ngoài, nhưng để nó ở nhà một mình cô lại không yên tâm. Trong lúc còn đang do dự, chuông cửa đột nhiên reo vang. Park Ji Yeon lập tức làm động tác "suỵt" với Ryan.  Ryan không hiểu chuyện gì nên hơi căng thẳng, vô thức định tắt ti-vi. Park Ji Yeon liền lắc đầu ngăn cản con bé, để tránh bên ngoài phát hiện động tĩnh trong phòng bất thường. Cô nhẹ nhàng bế Ryan đi vào phòng ngủ trong cùng, đặt con bé lên giường, thì thầm dặn dò: "Con đừng ra ngoài nhé". 

       Ryan  gật đầu. 

       Park Ji Yeon giấu con gái xong xuôi, khóa cửa phòng ngủ rồi mới rón rén đi về phía cửa ra vào. 

        Người ở ngoài cửa dường như rất sốt ruột, đập cửa thình thình.Park Ji Yeonhít một hơi sâu, nhìn qua lỗ mắt mèo quan sát bên ngoài.

        " Ji Yeon!". Nghe tiếng gọi cô liền mở cửa. Bên ngoài không phải người của Kính Lan Hội mà là Yoo Seung Ho. Vừa vào nhà anh liền đóng cửa, ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi cô: "Ryan đâu rôi?". 

       Park Ji Yeon vẫn chưa định thần, hít một hơi sâu rồi hỏi lại anh: "Sao anh có thể tìm đến đây?". 

       Yoo Seung Ho sốt ruột, không còn thời gian giải thích với cô: "Con bé đâu rồi?" 

        "Ở phòng trong. Em đã khóa cửa rồi". 

         "Đưa chìa khóa cho tôi, nhanh lên!".

            Park Ji Yeonvội vàng đi mở cửa cho anh, Ryan ngoan ngoãn nấp ở bên cạnh giường. Yoo Seung Ho đi vào bế con bé. Nhìn thấy anh, con bé mừng rỡ, hét lớn; "Chú Yoo". 

         Yoo Seung Ho đứng yên quan sát Ryan, không nhịn được anh véo mũi con bé. Anh cất giọng dịu dàng: "Ryan ngoan lắm, cháu có muốn đi chơi cùng mẹ không?".

          "Thế chú Yoo có đi cùng mẹ con cháu không ạ?" Ryan ôm cổ anh, cất giọng non nớt. 

         Yoo Seung Ho cười với con bé: "Không, cháu và mẹ đi trước. Chú sẽ bảo người đưa mẹ con cháu đi. Cháu nhớ nghe lời mẹ, khi nào rảnh rỗi, chú sẽ đi thăm hai mẹ con, được không nào?". 

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ