CHƯƠNG 18.1 : CHƯA TỪNG RỜI XA

94 6 0
                                    


         Vài ngày sau, chuyện của Bea Suzy lan truyền khắp Lan Phường, có người nói cô ta đã rời khỏi nơi này, Kim tiên sinh không trừng phạt cô ta. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không tin, Bea Suzy dám làm trái ý chủ nhân, sao có thể bảo toàn mạng sống? 

        Sau khi Bea Suzy rời đi, Hải Đường Các ngày càng vắng người. Thuộc hạ canh gác ở ngoài cũng đều là những gương mặt xa lạ. Ji Yeon định tìm Ham Jong Ea hỏi chuyện, vừa vặn gặp Ham Jong In ở bên ngoài. Ham Jong In tỏ ra thần bí, giải thích với cô: "Phu nhân, Đại đường chủ vừa bị xử lý, chúng tôi không yên tâm về người của cô ta nên đổi một loạt". 

        "Đây là ý của Kim tiên sinh?" Ham Jong In im lặng vài giây, cúi đầu đáp: "Vâng". 

        Park Ji Yeon không hỏi nhiều. Chuyện của Bea Suzy cũng chẳng ai muốn nhắc tới. Cô ta thật sự thất thế. Với tính cách của Kim Myung Soo, chắc chắn anh cũng không bao giờ giữ cô ta ở lại. Lee Huyn Woo vẫn như bình thường, chỉ là ít nói hẳn. 

      Hằng ngày, anh vẫn đến Hải Đường Các khám bệnh và thay thuốc cho Kim Myung Soo, còn nhắc đối phương nên sớm đưa con gái đến bệnh viện. Ryan sắp phải tiến hành phẫu thuật. Biết trong lòng anh có khúc mắc, Ji Yeon hẹn buổi tối đi dạo, nhưng Lee Huyn Woo từ chối: "Tôi phải đến bệnh viện chuẩn bị. Tôi không sao đâu, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không đem bệnh của con bé ra làm trò đùa". 

      "Ý tôi không phải vậy. Huyn Woo, bao nhiêu năm qua, người tôi tin tưởng nhất chính là anh." Park Ji Yeon vừa đưa mắt về phía phòng của Kim Myung Soo, vừa nói: "Anh ấy ở vị trí chủ nhân quen rồi, có những lời không thể nói thẳng. Tôi hy vọng anh có thể hiểu, anh ấy đối với Bea Suzy...". 

       "Được rồi phu nhân, chuyện của Suzy  coi như kết thúc, cô không cần nhắc tới. Khi nào rảnh, tôi sẽ đi thăm cô ấy, chúng tôi không sao đâu." Lee Huyn Woo cười cười: "Khó khăn lắm cô mới trở về, khi nào Ryan khỏi bệnh, mọi người cũng có thể yên tâm". Nghe anh nói vậy, Park Ji Yeon đành từ bỏ ý định khuyên nhủ. 

       Buổi đêm, Park Ji Yeon trằn trọc khó ngủ. Cô quay sang ôm Kim Myung Soo, anh cười: "Em đừng lo, bệnh của Ryan không quá phức tạp, Huyn Woo mổ chắc chắn không sao". Park Ji Yeon hơi gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó diễn tả. Tựa vào ngực anh một lúc, Park Ji Yeon đột nhiên hỏi: "Anh định tha cho Bea Suzythật sao? Em thấy anh đã rút hết người của con bé". Kim Myung Soo,không trả lời. Anh vừa vuốt ve sống lưng cô vừa nói: "Anh biết trong lòng em khó chịu, nhưng anh đã hứa với Huyn Woo".

        "Không phải, em đã nghĩ thông suốt rồi." Park Ji Yeon thở dài. "Thật ra, em hiểu tâm trạng của Bea Suzy, nhưng bất luận nó làm gì, em cũng không rời xa anh". 

        Cô ôm thắt lưng Kim Myung Soo: "Em thông cảm cho Bea Suzy, nhưng chỉ là thông cảm mà thôi".

        Kim Myung Soo mỉm cười: "Em ghen đấy à?". 

       Park Ji Yeon buồn bực, cọ đầu vào ngực anh. Anh cúi xuống hôn lên má cô: "Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đưa Ryan vào phòng mổ". Park Ji Yeon nằm một lúc vẫn không thể chợp mắt. Kim Myung Soo rất thích ngủ, cô xoay đi xoay lại làm anh tỉnh giấc. Một lúc sau, chợt nhớ tới một chuyện, anh thò tay vào trong áo ngủ của cô. Park Ji Yeon nhồn nhột, liền túm tay anh: "Được rồi, muộn như vậy anh còn muốn làm gì? Mau ngủ đi". 

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ