CHƯƠNG 17.2

76 6 0
                                    


        Ryan đang ngồi ngoài cửa đọc truyện tranh. Con bé thay bộ đồ mới kiểu công chúa rất đẹp, nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền. Không hiểu ai mua bộ váy này để lấy lòng con bé. 

       Bây giờ, Ryan đã xác nhận thân phận là con gái Kim tiên sinh. Nó ngồi một chỗ đọc sách nhưng ở các góc cũng phải có bốn, năm người bảo vệ. Park Ji Yeon tạm thời gác câu nói của Nam Woo Huyn sang một bên, đi đến xoa đầu con gái: "Ai mua sách cho con thế?". 

      "Chú Nam ạ. Chú ấy bảo nhà chú ấy cũng có bạn nhỏ, thích xem thứ này." 

      "Chúng ta đi thôi, lát nữa xem sau." Park Ji Yeon kéo con bé đi tìm Kim Myung Soo. 

        Kim tiên sinh đang nói chuyện với Lee Huyn Woo. Hai mẹ con Park Ji Yeon vừa đi vào, Lee Huyn Woo liền lui ra ngoài. Nhìn thấy Kim Myung Soo, Ryan sợ hãi trốn sau lưng mẹ, không chịu đi ra. 

        Park Ji Yeon bất lực: "Con ngoan, mau lại đây". Nói thế nào con bé cũng không chịu nhúc nhích, Park Ji Yeon đành bế nó lên. 

      Kim Myung Soo thở dài: "Thôi, em đừng ép con". 

      Park Ji Yeon nằm viện mấy ngày, Ryan sống chết không cho anh lại gần, hễ gặp anh là mếu máo. 

      Cuối cùng, Kim Myung Soo không chủ động tìm con bé, mà nhờ Lee huyn Woo trông hộ.

       "Hôm đó, anh làm con bé sợ chết khiếp." Park Ji Yeon vừa dỗ con gái vừa nói với anh. Ryan cúi đầu, trốn trong lòng mẹ. Nhưng con bé không giấu nổi sự tò mò, thỉnh thoảng lại liếc trộm Kim Myung Soo. 

         Một lúc sau, cảm thấy anh cũng không đến nỗi đáng sợ, nó hỏi nhỏ: "Bác ấy có bắt nạt mẹ không?".

       "Không đâu con." Park Ji Yeon bế Ryan đưa cho Kim Myung Soo. Thấy cổ áo con bé xộc xệch, Kim Myung Soo giơ tay giúp nó chỉnh lại. Nhưng anh vừa động đậy, Ryan lại quay người ôm chặt lấy mẹ.

        "Ryan nghe lời, tin mẹ được không con?" Park Ji Yeon không cho con bé làm nũng, lại chỉ Kim Myung Soo, bảo nó gọi một tiếng "bố". Nhưng không biết có phải Ryan được di truyền tính bướng bỉnh của mẹ hay không mà dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng.

        "Được rồi, con muốn gọi là gì cũng được, đợi nó hết sợ anh rồi tính sau." Kim Myung Soo giơ tay bế con bé,  Ryan cúi đầu không nhìn anh, mà nghịch bông hoa nhỏ bằng vải trên áo mình. Trẻ con dễ bị phân tán sự chú ý. Một lúc sau, con bé kéo chuỗi hạt trên cổ tay Kim Myung Soo, cảm thấy thú vị nên dần dần không còn sợ như ban đầu. Kim Myung Soo tháo chuỗi hạt đưa cho nó. Park Ji Yeon ra ngoài bảo Lee Huyn Woo làm thủ tục xuất viện. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai bố con. 

         Kim Myung Soo lặng lẽ ngắm con gái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Là chủ nhân của Kính Lan Hội, anh đã làm nhiều chuyện đáng bị báo ứng. Vì vậy, ông trời mới bắt anh chờ đợi bao nhiêu năm, cho đến khi một mắt sắp không còn nhìn thấy, đến khi chỉ còn sót lại chút hơi thở cuối cùng, mới chịu trả con gái cho anh. Ryan tung đi tung lại vòng hạt, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Tại sao bác lại bắt nạt mẹ cháu? Bố của các bạn không bao giờ bắt nạt mẹ của các bạn ấy đâu". 

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ