CHƯƠNG 15.2

79 5 0
                                    

            Tầng một là hiệu sách nhỏ, bên cạnh có cầu thang gỗ đi lên tầng trên. Đồ đạc kê đầy nhà, nhìn qua cũng nhận ra đây là nơi sinh hoạt của gia đình bình dân, đặc biệt ấm áp. Ji Yeon bỗng cảm thấy ấm lòng. Cô ngó nghiêng phòng ở rồi nói với Lee Joon : "Tôi rất ngưỡng mộ anh". 

            Anh ta ngượng ngùng, thuận tay thu dọn đồ: "Nhà cũ rồi, có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Cô đừng chê cười tôi, chắc cô từng sống ở nhà to, bây giờ tạm thời gặp khó khăn mà thôi". 

             Park Ji Yeon mỉm cười. Ngẫm nghĩ lại mới thấy, Lan Phường là nơi đặc biệt, tuy cô lớn lên ở đó nhưng trong kí ức của cô, con phố này lúc nào cũng âm u, tối tăm. Sau đó là tòa nhà phía nam của Yoo gia. Nhà họ Yoo là danh gia vọng tộc nên mới có cả khu sân vườn lớn ở trung tâm thành phố. Sáu năm qua, cô sống với tư cách một nữ chủ nhân chuẩn mực của tòa nhà phía nam. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, bản thân Park Ji Yeon vẫn chỉ có một mình. 

             Đây là lần đầu tiên cô sống tại nhà một người dân bình thường như lee Joon, nơi có cuộc sống giản dị và tự do, nên cô mới bất giác nảy sinh sự ngưỡng mộ. 

             Park Ji Yeon mở cửa sổ, dõi mắt xuống bên dưới. 

             Đường phố rất đông người. 

              Sắp đến Tết, đâu đâu cũng treo đèn lồng và dán chữ "Phúc" ngoài cửa. Đúng lúc này, Lee Joon  cho biết mẹ anh ta coi trọng tập tục nên anh ta phải đi mua câu đối và giấy cắt dân gián . 

               "Tôi sẽ đi cùng anh, có xa không?" Tâm trạng Park Ji Yeon không tồi, cô hỏi anh ta. 

                 "Không xa, đằng sau có một khu chợ chuyên bán những thứ đó." 

                  Park Ji Yeon  sợ đông người nên để Ryan ở nhà, mở sẵn ti-vi cho con bé xem. Ryan rất nghe lời, cô cũng cảm thấy yên tâm. Thế là cô khoác áo cùng Lee Joon đi mua đồ. Hai người đi bộ trên hè phố. 

                 Lúc đên đây, Park Ji Yeon lái xe của Yoo gia, dễ thu hút sự chú ý. Để đề phòng bị phát hiện, cô đành gửi tại bãi đỗ xe ở một đầu thành phố, không dám đi lấy. Thành phố B nằm ven bờ biển nên không khí ẩm ướt hơn thành phố Seoul nhiều. Sống ở đây lâu ngày, làn da con người cũng trở nên mềm mại hơn. Park Ji Yeon hít một hơi sâu, quan sát xung quanh rồi mở miệng: "Quả nhiên là trung tâm kinh tế có khác, chỗ chúng tôi chỉ có lịch sử lâu đời mà thôi". 

                 "Lớn bằng từng này nhưng tôi chưa đi thành phố Seoul bao giờ." Lee Joon lên tiếng.

                "Thành phố Seoul cũng chẳng có gì đặc biệt. Để tôi nghĩ xem nào... Có một tòa thành cổ, mấy con đường cổ xưa được chính quyền bảo tồn, những chỗ khác cũng như nhau cả thôi." 

                Mấy hôm nay Park Ji Yeonkhông đeo kính râm, cô quấn khăn lên tận mũi nên chẳng ai nhận ra. Làng giải trí vốn là nơi ăn cơm "thanh xuân", gương mặt mới nhiều vô cùng, nữ nghệ sĩ luôn tìm mọi cách xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cô chỉ là nữ diễn viên hết thời, một khi rời khỏi làng giải trí, chẳng mấy chốc sẽ bị người đời quên lãng.

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ