Park Ji Yeon đang ngồi dưới đất, còn chưa hiểu nguyên nhân tại sao Yoo Seung Ho đột nhiên đến tìm mình, anh đã xuất hiện ở cửa ra vào.
Son Na Eun phản ứng rất nhanh, bày ra vẻ mặt căng thẳng đồng thời giơ tay về phía Park Ji Yeon, định kéo cô đứng dậy : "Cô không sao đấy chứ?".
Yoo Seung Ho đi nhanh vào, quan sát cô ta từ đầu đến chân : "Tôi từng gặp cô ở buổi tiệc vào năm ngoái hay năm kia đúng không?".
Hôm nay anh mặc đồ bình thường, áo khoác ngắn và quần dài nhưng vẫn rất phong độ.
Son Na Eun ngượng ngập thu tay về gật đầu.
Yoo Seung Ho vừa nói vừa cúi người, đỡ Ji Yeon đứng dậy. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Park Ji Yeon tiếp tục tán gẫu với Son Na Eun: "Hình như tôi có xem một bộ phim điện ảnh của cô nhưng quên tên rồi".
Chứng kiến tư thế thân mật của Yoo Seung Ho và Park Ji Yeon, Son Na Eun liền biến sắc. Trong khi cô ta kinh ngạc nhìn bọn họ, Yoo Seung Ho đã không để ý đến cô ta. Anh cúi đầu kéo tay áo của Park Ji Yeon, kiểm tra vết thương trên cánh tay cô. Nơi đó quả nhiên hơi rỉ máu.
Park Ji Yeon đẩy người anh : "Em không sao".
Yoo Seung Ho kéo tay cô, cất giọng dịu dàng : "Tôi đã nói với người ở bên ngoài, hôm nay đưa em về trước". Hiếm có dịp anh xuất hiện ở phim trường, bên ngoài phòng hóa trang đã xuất hiện một đống người. Bọn họ đều không lên tiếng, chỉ giả bộ đang làm công việc của mình.
Park Ji Yeon không biết anh có chuyện gì, liền hỏi nhỏ : "Sao thế?".
Yoo Seung Ho im lặng, chau mày nhìn áo khoác ngoài đã bị mẩy thuốc lá châm thủng một lỗ rồi đảo mắt qua Son Na Eun. Sau đó, anh kéo Park Ji Yeon đi ra ngoài.
Hôm nay Yoo Seung Ho tự lái xe đến.
Park Ji Yeon ngồi ở ghế lái phụ, anh đột nhiên nhoài người thắt dây an toàn cho cô. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở của anh phả vào mặt cô : "Nếu hôm nay tôi không đến, em cứ để cô ta bắt nạt như vậy à?".
Ji Yeon lắc đầu : "Đây cũng không coi là hành vi bắt nạt".
Yoo Seung Ho dừng động tác, lục tìm hai miếng băng y tế đưa cho cô : "Bao nhiêu năm qua, Yoo gia không yêu cầu em giữ bí mật".
Anh nhìn thẳng vào mắt Park Ji Yeon : "Tôi cũng chẳng bận tâm".
Park Ji Yeon biết Yoo Seung Ho đang nhắc đến chuyện kết hôn. Nếu chính thức công khai, cuộc sống của cô sẽ dễ thở hơn. Cô không muốn nhắc đến chuyện này, bởi như vậy Yoo Seung Ho có thể tiếp tục duy trì hình tượng quý tộc độc thân mà không bị ảnh hưởng.
Ji Yeon lặng lẽ xử lý vết thương rồi tựa đầu vào cửa sổ xe.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng : "Cảm ơn anh".
Bao nhiêu năm qua, hình như kể từ lần đầu tiên gặp Yoo Seung Ho, cô luôn trong tình trạng thảm bại. Vậy mà Bùi Hoan cũng chỉ có thể nói câu : "Cảm ơn".
Đến ngã tư gặp đèn đỏ, Yoo Seung Ho mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô : "Không cần cảm ơn tôi. Vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ".
![](https://img.wattpad.com/cover/74944411-288-k769837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon ver : Yêu Trọn Kiếp
Random6 năm trước. Cô rời Kính Lan Hội với cái thai trong bụng. Phải gửi con vô cô nhi viện. Cô bước vào làm dâu nhà họ Yoo. Phu quân cô là Yoo Seung Ho 6 năm sau. một lần nữa quay lại nơi cũ. Cô muốn trả thù. Nhưng giây phút cô nổ phát súng về phía ngườ...