Chính vì vậy, nênPark Ji Yeon dù thế nào cũng không thể giữ chiếc nhẫn này.
Alice như hiểu được tâm trạng của Park Ji Yeon, cô nói : " Tôi sẽ giữ lại nó thay cho anh ấy, khi nào anh ấy thật sự trao một chiếc khác cho người đặc biệt nào đó, tôi sẽ trả lại anh ấy cái này thay cô".
Cô ta đặt hộp nhẫn lên ngực, như một lời hứa.
Park Ji Yeon cảm thấy bản thân có rất nhiều việc không hiểu, nhưng cô không biết đó là việc gì, muốn hỏi nhưng không biết hỏi cái gì. Park Ji Yeon chỉ vào đối phương : "Cô rất xinh, nhưng không thích hợp dùng màu son này. Cô chẳng cần thiết phải làm vậy".
Chỉ với câu nói đó, cô gái với thái độ thản nhiên này giờ nói chuyện với Park Ji Yeon cũng đã xao động.
"Đây là một trong những món quà đính hôn Yoo Seung Ho tặng cho tôi. Tôi biết đây là loại son chị thích nhất, nhưng tôi thấy màu son này rất đẹp. Nó có thể làm phụ nữ dùng nó che dấu rất tốt khuôn mặt thật, che giấu sự yếu đuối." Khi nói câu sau, Alice quay sang hướng khác, để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Sau đó, cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Park Ji Yeon.
Trong một khoảnh khắc Park Ji Yeon có cảm giác rất không thích cô gái Na Huyn Jung này, vẻ ngoài ngây thơ nhưng lời nói thì lại ngược lại hoàn toàn.
Tuy nhiên, mục đích của Park Ji Yeon hôm nay rất chân thành, cô không muốn có thêm kẻ thù.
Ngữ khí của cô ta lạnh nhạt nhưng kiên định: "Park Ji Yeon,tôi sẽ không bao giờ buông tay Yoo Seung Ho trước. Trừ khi anh ấy không cần tôi, anh ấy không yêu tôi cũng được".
Park Ji Yeon mỉm cười: "Như vậy là tốt nhất".
Alice ta cúi đầu, sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô ta sáng lấp lánh. Sau đó, cô ta từ từ đứng dậy, phong thái tỏa ra vẻ trang nhã của một nữ chủ nhân thật sự: "Trước khi kết hôn, Yoo Seung Ho nói với tôi, anh ấy không định trao nhẫn. Tôi liền đồng ý mà chẳng hỏi nguyên nhân. Kết quả tôi đã đoán đúng... Cả cuộc đời này anh ấy chỉ tặng nhẫn cưới cho một người".
Park Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm, cất giọng chân thành với cô ta: "Tôi thật lòng hy vọng hai người sống hạnh phúc". Alice không nói thêm một lời, lặng lẽ đội mũ, đeo kính rồi cầm túi xách chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, cô ta lại quay người, rút hai túi kẹo và một tấm thiệp cưới đưa cho Park Ji Yeon: "Anh ấy đã sớm chuẩn bị nhưng không tìm thấy chị. Vì vậy, anh ấy để ở nhà không động đến. Tuy đã muộn nhưng tôi vẫn muốn thay anh ấy đưa cho chị".
Nhận ra đây là thiệp cưới của bọn họ, Park Ji Yeon mỉm cười nhận lấy: "Là tôi nuốt lời, tôi đã hứa sẽ đi uống rượu mừng của hai người".
Alice ngập ngừng, cuối cùng vẫn thốt ra miệng: "Nếu sau này gặp khó khăn gì, chị có thể trực tiếp tìm tôi". Park Ji Yeon ngẩn người. Biết Alice không chịu lép vế, phải khiến cô khó xử một lần mới cân bằng tâm lý, cô quyết định tỏ ra yếu thế, lắc đầu: "Cô yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh ấy, cũng không làm phiền đến cô".
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon ver : Yêu Trọn Kiếp
Random6 năm trước. Cô rời Kính Lan Hội với cái thai trong bụng. Phải gửi con vô cô nhi viện. Cô bước vào làm dâu nhà họ Yoo. Phu quân cô là Yoo Seung Ho 6 năm sau. một lần nữa quay lại nơi cũ. Cô muốn trả thù. Nhưng giây phút cô nổ phát súng về phía ngườ...