Anh thấy tay Park Ji Yeon đang chảy máu. Cô chỉ mặc vậy len màu tím nhạt, để lộ cánh tay mảnh mai. Cô ngồi bó gối dưới đất, chậm rãi nhặt từng tờ báo.
Trong lòng Yoo Seung Ho như có thứ gì đó vỡ vụn, khoét thành một cái động. Đầu óc anh kêu ù ù. Hình ảnh Park Ji Yeon năm đó lại ùa về.
Lúc bấy giờ, cô là thiếu nữ xinh đẹp ngạo mạn. Rõ ràng là thủ phạm gây ra vụ tai nạn nhưng cô không nhận lỗi. Park Ji Yeon năm mười mấy tuổi giống động vật hoang dã, giương móng vuốt không chịu khuất phục, nhưng khiến anh hoàn toàn bị thu hút.
Vì vậy, Yoo Seung Ho không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Xe ô tô anh thích nhất bị đâm móp một bên mà anh còn bỏ tâm tư dỗ Park Ji Yeon, khiến cô gái nhỏ hài lòng lái xe phóng đi. Anh đứng ở đó cười rất lâu, dám cá cô chẳng có bằng lái.
Yoo Seung Ho nhớ số xe của Park Ji Yeon, tìm kiếm một thời gian dài mới mò ra lai lịch của cô. Anh không ngờ Park Ji Yeonxuất thân từ xã hội đen, chứng tỏ cô được bảo vệ rất tốt.
Bây giờ thì sao?
Yoo Seung Ho dõi theo Park Ji Yeon. Sau đó, anh cầm tờ báo quét sạch mạnh vụn thủy tinh xung quanh cô, rồi ngồi xổm xuống sau lưng cô.
Park Ji Yeon không quay đầu, nói nhỏ: "Chuyện gì em cũng nghe anh, chỉ cần anh chịu giúp em cứu Ryan".
Yoo Seung Ho giơ tay ôm cả người cô từ phía sau.
Mặt anh áp vào tau cô. Park Ji Yeon để mặc anh ôm. Yoo Seung Ho định túm cánh tay cô để xem vết thương nhưng cô không cho: "Không sao cả, chỉ bị xước một chút".
Yoo Seung Ho ôm chặt cô vào lòng, Park Ji Yeon bất động. Anh cất giọng trầm trầm: "Tôi có thể như Kim Myung Soo, chỉ cần em đối xử với tôi tốt một chút... chỉ một chút thôi, tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì em".
Park Ji Yeonvẫn im lặng.
Yoo Seung Hocúi đầu định hôn cô. Cô giật mình, đứng bật dậy né tránh. Yoo Seung Ho ôm eo cô, thuận thế đẩy người cô xuống đất, giữ chặt hai tay cô.
Mặt đất vẫn còn mảnh vụn thủy tinh,Park Ji Yeonvừa động đậy liền cảm thấy lưng nhói đau, làm cô không dám giãy giụa. Hai người nhìn nhau một lúc, Yoo Seung Ho nhếch miệng cười lạnh lùng: "Có phải chỉ cần tôi cứu Ryan, việc gì em cũng nhận lời? Hay là em đê tiện đến mức... hôm nay bất kể là người hay ma, chỉ cần giúp em là được?". Anh thò tay vào trong váy cô: "Em hãy thực hiện nghĩa vụ của người vợ. Ngày mau tôi sẽ cho toàn thành phố biết em là Yoo phu nhân, đảm bảo từ nay về sau không ai dám gây khó dễ cho em, em thấy thế nào?".
Park Ji Yeonđã bắt đầu sợ hãi, bất giác cuộc chặt hai bàn tay: " Seung Ho , em chỉ còn một chút tự trọng cuối cùng...".
Cô nhìn anh, toàn thân run rẩy, cất giọng khô khốc: "Bỏ em ra... coi như em cầu xin anh...".
Nghe câu này, Yoo Seung Ho ngẩn ra một lúc. Cuối cùng anh ngồi dậy, kéoPark Ji Yeon lên,phủi mảnh vỡ thủy tinh trên lưng cô, sau đó ôm cô vào lòng. Anh cười khổ, áp mặt vào lưng cô: "Park Ji Yeon, rốt cuộc em có lương tâm không?".
Park Ji Yeon nắm chặt tay anh: "Em xin lỗi".
Tối hôm đó, thành phố Seoul đổ cơn mưa lớn. Đến nửa đêm, mưa gió gào thét ngoài cửa sổ, gió thổi lá cây tạo thành âm thanh thê lương dị thường, khiến người ta không tài nào ngủ nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/74944411-288-k769837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon ver : Yêu Trọn Kiếp
Random6 năm trước. Cô rời Kính Lan Hội với cái thai trong bụng. Phải gửi con vô cô nhi viện. Cô bước vào làm dâu nhà họ Yoo. Phu quân cô là Yoo Seung Ho 6 năm sau. một lần nữa quay lại nơi cũ. Cô muốn trả thù. Nhưng giây phút cô nổ phát súng về phía ngườ...