Mới sáu giờ sáng, đường phố thưa thớt vắng lặng, nhưng phòng cấp cứu vẫn chật kín người. Có kẻ uống rượu đánh nhau, đâm chém bị thương ở tay, đứng ở cửa la lối om sòm. Có người đột nhiên sốt cao nên được đưa đi cách ly. Ji Yeon không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy người đang ồn ào ở ngoài cửa, bế Ryan lao đến chỗ khám bệnh.
Bác sĩ trực ban nhìn thấy bệnh nhân là trẻ em liền tỏ ra ngán ngẩm. Bọn trẻ phần lớn chẳng bị làm sao, toàn là người nhà lo lắng quá đáng. Anh ta hỏi bằng một giọng mất kiên nhẫn: "Đứa trẻ làm sao vậy? Bị sốt hay đi ngoài?".
"Bệnh tim đột phát."
Ji Yeon buông lỏng cánh tay, bé gái trong lòng cô khó thở, đôi môi tím tái. Ji Yeon sốt ruột đến mức không biết giải thích thế nào, cô chỉ nói: "Chúng tôi vừa đến thành phố này, con bé bị phát bệnh ở trên đường... Tôi không mang loại thuốc nó thường dùng nên...". Cô còn chưa nói hết câu, bác sĩ trực ban lập tức chạy ra ngoài gọi người.
Nhìn thấy bọn họ đẩy Ryan đi, Ji Yeon mới nhẹ nhõm đôi chút. Toàn thân cô mềm nhũn, thả người ngồi xuống ghế. Trong chuyến đi này, hai mẹ con cô di chuyển qua nhiều thành phố, cuối cùng tới thành phố B ở xa nhất về phía bắc.
Mấy ngày qua, hai mẹ con không được nghỉ ngơi tử tế. Ryan rất ngoan, khi cô hỏi con bé, nó không bao giờ nói mình mệt. Ji Yeon không để ý nên cứ lái xe đi tiếp trong thời tiết giá lạnh, không ngờ cuối cùng lại khiến con bé phát bệnh. Ji Yeon vô cùng ân hận, thầm cầu nguyện Ryan không việc gì.
Một lúc sau, bác sĩ đi ra ngoài, hỏi cô: "Cô là mẹ của con bé?".
Ji Yeon đứng dậy, gật đầu: "Con gái tôi thế nào rồi?".
Bác sĩ chau mày: "Không sao, con bé đang dùng ống thở oxy. Đúng rồi, cô có bệnh sử không?".
Ji Yeon ngây ra vài giây, lắc đầu: "Tôi không có, nhưng...".
"Ờ, bố bị phải không? Thế thì từ lúc sinh con, cô đã biết tình hình của nó rồi chứ? Căn bệnh này không thể trì hoãn, lần này tuy không sao, nhưng từ triệu chứng phát bệnh của con bé, chúng tôi thấy tình hình không mấy lạc quan. Cô hãy suy nghĩ kỹ, lát nữa đi làm thủ tục nhập viện cho con bé đi."
Ji Yeon vô cùng sốt ruột, lập tức đồng ý. Cô cầm một đống phiếu đi thanh toán, cuối cùng quay lại chỗ Ryan. Sắc mặt con bé ở dưới ống thở oxy đã đỡ hơn nhiều, nó giơ tay đòi cô ôm. Ji Yeon cúi người ôm con gái, hôn lên gương mặt nhỏ của nó. Cô bảo con gái đừng sợ hãi, đợi một lát nữa sẽ ổn. Ryan ngoan ngoãn vâng lời, im lặng nhìn cô. Ji Yeon ở với con gái một lúc, thấy bên ngoài bắt đầu đông người đi lại, cô liền chạy đi hỏi thăm về vấn đề nhập viện.
Đây là Bệnh viện số Hai của thành phố B. Còn một tuần nữa là tết âm lịch nhưng người đến khám bệnh vẫn không giảm chút nào. Đặc biệt, tại các bệnh viện lớn, thứ thiếu thốn nhất chính là giường bệnh. Bây giờ hai mẹ con Park Ji Yeon đột nhiên muốn nhập viện, kiếm giường bệnh còn khó hơn lên trời.Park Ji Yeon đi theo y tá trưởng phụ trách sắp xếp giường bệnh một lúc, nói hết nước hết cái nhưng đối phương vẫn không chịu gật đầu. Thật ra, chuyện này không phải không có cách, chỉ là cô vừa đến thành phố B, lạ nước lạ cái, chẳng quen biết ai. Cô chỉ có thể kể con mình đáng thương thế nào để đổi lấy lòng trắc ẩn của đối phương. Nhưng cô y tá ngày ngày gặp phải vô số tình cảnh tương tự, bệnh nhân nặng hơn Ryan cũng rất nhiều nên không hề dao động. đi theo y tá trưởng phụ trách sắp xếp giường bệnh một lúc, nói hết nước hết cái nhưng đối phương vẫn không chịu gật đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon ver : Yêu Trọn Kiếp
Random6 năm trước. Cô rời Kính Lan Hội với cái thai trong bụng. Phải gửi con vô cô nhi viện. Cô bước vào làm dâu nhà họ Yoo. Phu quân cô là Yoo Seung Ho 6 năm sau. một lần nữa quay lại nơi cũ. Cô muốn trả thù. Nhưng giây phút cô nổ phát súng về phía ngườ...