CHƯƠNG 1.2

147 12 0
                                    

  Chớp mắt đã đến tết Trung thu. Trời mưa mất hôm liền, mãi tới tầm chạng vạng ngày Trung thu, mưa mới ngớt hẳn.

  Thời điểm này, cây hải đường trong sân đã trơ trụi. Gặp trời mưa, những phiến lá cuối cùng rời rào rào xuống đất. Kim tiên sinh đạp lên phiến lá rụng bên ngoài 

 Anh vẫn mặc chiếc áo lụa màu trắng, cổ tay đeo vòng hạt làm bằng gỗ trầm hương màu tối. Do có từ lâu đời nên hạt tròn bóng loáng, tựa hồ cũng có câu chuyện riêng như chủ nhân của nó. 

Bea suzy đứng đợi ở hành lang dài phía xa xa, lặng lẽ nhìn anh đi đến. Hôm nay, khí sắc của Kim tiên sinh không tồi. Nếu không biết thân phận của anh, chắc thiên hạ sẽ chỉ coi anh là một người đàn ông nho nhã, khí chất ung dung thong thả. 

 Một người đàn ông tỏa ra khí chất ung dung, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bea Suzy mạnh dạn nhìn thẳng, vành tai nóng rang. 

  Kim tiên sinh đương nhiên nhận ra vẻ si mê trong mắt cô gái trẻ. Anh liếc cô một cái, Bea suzy lập tức cuối đầu quay người đi về phía trước. 

  Kim tiên sinh cười, âm thanh rất nhẹ: "Tôi biếng nhác một tháng rồi, có gì đẹp chứ?".

  Biết anh nói đùa với mình, trong lòng Bea Suzy bất giác có chút đắc ý. Cô đang ở độ tuổi thành niên, bình thường là tiểu nha đầu hành sự quyết đoán, nhưng vẫn không thể che giấu tâm tư.

 Bea Suzy đảo tròn mắt, bỗng trở nên to gan, ngẩng đầu đáp: "Tiên sinh đẹp trai nhất".

  Anh bị cô chọc cười: "Đẹp trai đến mấy cũng có tuổi rồi, sớm muộn cô cũng sẽ hiểu điều này". Vi sức khỏe không tốt nên giọng điệu của anh rất nhẹ, nhưng sự mạnh mẽ bức người vẫn như bóng với hình, ngươi đối diện không cảm giác anh yếu thế.

  Đại sảnh đã chật ních mọi người đến từ khắp nơi trong cả nước, hiếm có dịp gặp mặt nên trò chuyện rôm rả. Vừa nhìn thấy Kim tiên sinh xuất hiện, đám đông yên tĩnh trong giây lát. Mọi người lặng lẽ đứng sang hai bên.

  Kim tiên sinh đi vào, dừng lại ở vị trí chủ nhân, đưa mắt nhìn đám đông. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Anh không lên tiếng, mọi người đều cảm thấy thời gian dài dằng dặc nhưng chẳng ai dam động đậy.

  Trầm mặc một lúc, Kim tiên sinh cuối cùng cũng ngồi xuống những vẫn im lặng. Bea suzy tiến lên phía trước một bước, ra hiệu cho mọi người ngồi.

  Bầu không khí dường như trở nên thoải mái theo cử động của người đàn ông ở vị trí đầu tiên. Kim tiên sinh hắng giọng, đột nhiên mỉm cười, giống như người trầm mặc vừa rồi không phải là anh.

  Sau đó anh từ tốn mở lời: "Trung thu là tết Đoàn viên nên mới mời các vị về nhà. Một mặc để mọi người tụ họp, giao lưu tình cảm. Mặt khác, đây cũng là quy tắc".

  Nói xong hai từ "quy tắc", Kim tiên sinh dừng lại. Bên dưới lập tức có người toát mồ hôi lạnh.

  Anh tiếp tục nói: "Thời tiết miền Nam chẳng ra sao là chuyện thường tình". Anh còn chưa nói hết câu, một người đàn ông đầu trọc đột nhiên đứng dậy, chân bắt đầu run run.

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ