Tầng hầm trang trí xa hoa lộng lẫy, khác hoàn toàn trên mặt đất. Mùi hương mờ ám như có như không thoang thoảng khắp nơi, vách tường đều là thảm nhung màu tím mờ, hành lang ngoằn ngoèo, thậm chí nhìn không ra cửa phòng ở vị trí nào. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, nếu có người đi qua cũng cúi thấp đầu. Hành lang nhiều ngã rẽ, không có người dẫn đường, chắc chắn Ji Yeon sẽ bị lạc trong mê cung này.
Ji Yeon đi theo Bea Suzy. Cô thì thầm dặn dò Ryan đừng lên tiếng. Sau đó, cô giữ đầu con bé trước ngực mình, không cho nó nhòm ngó lung tung.
"Lee Joon đang ở đâu?"
Bea Suzy hơi dừng bước, quay đầu nói: "Kim tiên sinh dặn chúng tôi đưa anh ta đi nghỉ, bây giờ chắc anh ta đang ngủ".
"Cô dùng loại thuốc gì?" Park Ji Yeon hỏi thẳng.
"Đừng nói những lời thừa thãi với tôi".
"Là thuốc an thần, chúng tôi chỉ muốn anh ta yên tĩnh một lát."
Park Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm.
Bea Suzy đưa cô đi tới căn phòng ở phía trong cùng. Khi cánh cửa làm bằng da mở toang, một mùi hương thảo mộc xộc vào mũi Park Ji Yeon, là mùi trầm hương hết sức quen thuộc. Park Ji Yeon đi vào trong, Bea Suzy lui ra ngoài, nói sẽ canh chừng ở trên mặt đất.
Park Ji Yeon quan sát một lượt, căn phòng rất rộng, không biết trước đây dùng để làm gì, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Kim tiên sinh nên đồ đạc bị dọn dẹp sạch sẽ.
Kim Myung Soo mặc áo khoác màu xám nhạt, đang đứng tựa vào chiếc sofa dài ở góc phòng. Sofa được làm theo phong cách thời kỳ Trung cổ, trên ghế xuất hiện một khẩu súng. Kể từ lúc Park Ji Yeon bước vào phòng, Kim Myung Soo không hề có phản ứng.
Park Ji Yeonnhìn chằm chằm khẩu súng, đồng thời che mắt Ryan. Cô mở miệng trước: "Em và đứa nhỏ đã đến đây rồi, anh thả Lee Joon ra đi. Nếu không phải anh ta giúp em, em còn chẳng có chỗ nương thân".
Kim Myung Soo nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc lâu sau mới thở hắt ra, ngồi xuống ghế, quan sát cô từ đầu đến chân: "Yeonie, em có biết bộ dạng của mình bây giờ trông như thế nào không?".
Park Ji Yeon phát hiện bản thân còn có thể bật cười thành tiếng. Cô nói thản nhiên: "Con người kiểu gì cũng phải cúi đầu trước hiện thực cuộc sống. Một khi không có tiền ăn cơm, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ đến chuyện mặc đồ gì... Được rồi, anh thả Lee Joon ra đi". Kim Myung Soo gõ hai tiếng xuống thành ghế. Bức tường màu tím mờ ở bên cạnh đột nhiên mở ra một cánh cửa. Tường và cửa hoàn toàn như nhau nên chẳng ai nhận ra. Có người dẫn Lee Joon đi vào phòng. Anh ta bị bịt mắt, miệng cũng bị dán kín, chỉ có thể ú ớ điều gì đó. Lee Joon tạo ra động tĩnh khiến người đàn ông ngồi ở sofa chau mày. Thuộc hạ lập tức vung tay định đánh anh ta. Park Ji Yeon liền xông tới ngăn bọn họ: "Đừng động vào anh ta". Thuộc hạ quay sang người đàn ông ngồi ở sofa. Kim tiên sinh lắc đầu, thuộc hạ liền lui ra ngoài, trước khi đi còn đạp Lee Joon một cái khiến anh ta ngã xuống đất. Park Ji Yeon sốt ruột: "Anh mau thả anh ta ra đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon ver : Yêu Trọn Kiếp
Aléatoire6 năm trước. Cô rời Kính Lan Hội với cái thai trong bụng. Phải gửi con vô cô nhi viện. Cô bước vào làm dâu nhà họ Yoo. Phu quân cô là Yoo Seung Ho 6 năm sau. một lần nữa quay lại nơi cũ. Cô muốn trả thù. Nhưng giây phút cô nổ phát súng về phía ngườ...