CHƯƠNG 12.2

78 5 0
                                    

           Lee Huyn Woo chế giễu cô: "Tam tiểu thư vẫn chưa trưởng thành, chẳng khác nào trẻ con". 

          Park Ji Yeon cúi đầu điều hòa hơi thở, một lúc sau mới lên tiếng : "Tôi đã trải qua chuyện đó, đâu còn là đứa trẻ". 

          Lee Huyn Woo không dám tiếp lời. Ngó xung quanh không thấy có người nào, anh mới đi đến nói nhỏ với cô : "Thật ra ...trong lòng Kim tiên sinh cũng rất buồn. Sau khi cô bỏ đi, anh ấy bị ốm một trận thập tử nhất sinh, từ lần ấy bị viêm phổi, gần như mất nửa mạng sống. Park Ji Yeon không hề bất ngờ, nhìn chằm chằm vào bóng cây trên mặt đất: "Sự việc xảy ra, chẳng ai có thể thay đổi. Chắc anh không biết, bị bắt ép đưa đi phá thai có cảm giác như thế nào đâu. Tôi đã mang thai bốn tháng, sống chết cũng muốn sinh đứa bé. Bọn họ túm chặt chân tay của tôi trên bàn mổ...".

           Lee Huyn Woo không chịu nổi, ngắt lời Park Ji Yeon : "Kim tiên sinh vội đến nơi nhưng cô không còn ở đó. Mặt đất toàn máu...Anh ta suýt nữa không xong, tôi tận mắt chứng kiến anh ta suy sụp hoàn toàn...Sau đó, chúng tôi mới biết là Yoo Seung Ho đưa cô đi". 

           Park Ji Yeon đột nhiên đứng dậy: "Lee Huyn Woo đừng nói nữa". Lê Huyn Woo chợt hiểu lúc đó Park Ji Yeon phản kháng, chắc chắn tiêm thuốc nên không rõ tình trạng bi thảm của mình. Anh ngậm miệng, vỗ vai Park Ji Yeon, tựa hồ an ủi cô. 

            "Bây giờ hối hận có tác dụng gì chứ?" 

           Lee Huyn Woo nhìn cô, một lúc sau thở dài, thốt ra một câu mang hàm ý nào đó: "Ji Yeon, Kính Lan Hội có mệnh lệnh không ai được nhắc đến chuyện này nên tôi không thể tiết lộ nhiều hơn. Tuy nhiên, cô hãy suy nghĩ những điều tôi nói vừa rồi". Vừa dứt lời, anh liền bỏ đi. 

            Park Ji Yeon chạy theo gọi anh : " Huyn Woo!'. Lee Huyn Woo quay đầu, Park Ji Yeon hỏi: "Anh có thể cho tôi biết chị Ji Eun đang ở đâu không? Anh cả nói chị ấy bị ốm, người khác có thể không rõ nhưng chắc chắn anh biết tung tích của chị ấy". 

            Sắc mặt Lee Huyn Woo càng nặng nề. Anh lùi lại phía sau hai bước: "Tôi cũng không rõ, Nhị tiểu thư mất tích lâu rồi". Park Ji Yeon suốt ruột : "Vậy anh nói cho tôi biết chị ấy bị bệnh gì? Tại sao sáu năm không có chút tin tức? Lẽ nào chị ấy không muốn gặp tôi?". 

           Lee Huyn Woo bất lực, lắc đầu rồi quay người bỏ đi. 

           Park Ji Yeon quay về Hải Đường Các, đi tới phòng của Kim Myung Soo. Thấy bên trong vẫn sáng đèn, cô liền đẩy cửa đi vào. Anh đang đứng trước giá sách, vẫn chưa chuẩn bị đi nghỉ. Trong phòng không đốt hương, chỉ có mùi gỗ lâu năm ấm áp, dễ chịu. Anh quay người nhìn cô, dáng vẻ và thần sắc của anh lúc này mang lại cảm giác bình yên : "Em ngủ sớm đi, ngày mai chẳng phải định ra ngoài hay sao?". 

          Trong bữa tối, Park Ji Yeon nói mình cần đến công ty để xử lý nốt một số công việc dở dang. Cô "vâng" một tiếng : "Anh đừng đi theo em thì hơn, để em đi một mình. Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trong thành phố chắc chắn vẫn đang điều tra. Ngày mai báo chí đưa tin, thế nào cũng khiến dư luận hoang mang, lo sợ". 

             Kim Myung Soo gật đầu. Park Ji Yeon đi đến bên bàn làm việc của anh, ngồi xuống: "Anh nghĩ là Jong Ea làm thật sao?". Kim Myung Soo lắc đầu, bỏ cuốn sách trong tay lên giá rồi mới lên tiếng: "Hôm nay tôi bất thình lình có ý định đi ra ngoài, thời gian gấp gáp, đối phương không kịp chuẩn bị. Jong Ea sẽ không làm chuyện vội vàng như vậy. Tôi đè đầu cậu ta hai mươi năm, cậu ta mà muốn làm phản chắc chắn sẽ chuẩn bị đâu vào đấy chứ không hành động gấp gáp như hôm nay". 

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ