CHƯƠNG 5.3

70 6 0
                                    

    Lee Huyn Woo nghe ra nỗi đau từ giọng điệu của Kim Myung Soo. Anh ta muốn an ủi đối phương nhưng tìm không được từ ngữ thích hợp. 

    Kim Myung Soo yên lặng một lúc, quay sang Lee Huyn Woo : "Tôi tưởng... tôi nuôi Yeonie lớn khôn, nha đầu đó sẽ không bao giờ rời xa tôi. Vì vậy, tôi mới kéo dài hơi tàn, không chịu làm phẫu thuật. Ngộ nhỡ tôi bị thua trong phòng mổ, đán lang sói ở Lan Phường sẽ xâu xé nha đầu đó. Cuộc đời này tôi sống đã đủ, nợ nần bao nhiêu, báo ứng bao nhiêu không đếm xuể, chết sớm mới được giải thoát. Sở dĩ tôi muốn sống thêm vài năm, là vì sợ bỏ mặc Yeonie một mình. Tôi có thể bảo vệ nha đầu đó ngày nào hay ngày ấy". 

    Lee Huyn Woo vỗ vai Kim Myung Soo : " Ji Yeon chắc sẽ hiểu tình cảm của anh dành cho cô ấy". 

    Kim Myung Soo đóng cửa kính, thở dài: " Yeonie không còn cách nào khác mới kết hôn với Yoo Seung Ho. Tôi nói hai tuần sau sẽ đón nha đầu đó về. Vậy mà con bé nói với tôi, sẽ chết theo cậu ta".

    Lee Huyn Woo biết tại sao anh tức giận. Thật ra đây không hẳn là tức giận, mà là thất vọng mới đúng. 

   Bởi vì hai tuần sau là sinh nhật của Kim Myung Soo. Trước kia còn ở Lan Phường, Park Ji Yeon năm nào cũng cùng anh đón sinh nhật. Với tình trạng sức khỏe của anh, trải qua mỗi năm cũng không phải chuyện dễ dàng.

  Khoảng thời gian đẹp đẽ không bao giờ trở lại, chốn vui vẻ năm xưa đã vắng lặng cô liêu. 

  Kim Myung Soo nhắm mắt, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. 

  Lee Huyn Woo đột nhiên cảm thấy Kim Myung Soo hơi đáng thương. Rất nhiều người hận anh ta, sợ anh ta, nhưng không ai coi anh ta là một người bình thường. Không ai có thể nhìn mọi điều thấu đáo hơn Kim tiên sinh, cũng không người nào có thể an ủi anh ta. Vì vậy anh ta không có cách nào làm một người bình thường. Người bình thường lúc buồn thi đi uống rượu giải khuây, tìm người tâm sự, dù sao cũng tốt hơn nhiều. Kim tiên sinh mà buồn cũng chỉ có thể cất giấu trong tim, bởi vì đây là chuyện cười, sẽ không ai tin điều đó. 

    Lee Huyn Woo không phải là người tâm tư sâu xa. Cảm khái một lúc, anh nhanh chóng lấy lại tâm trạng thoải mái. Bệnh tình của Kim Myung Soo đã ổn định, anh không cần ở lại Hải Đường Các nữa. 

    Lee Huyn Woo vừa ra cửa vừa có lòng tốt nhắc nhở: "Anh mau ngủ đi. Trời sắp sáng rồi, anh muốn dụ dỗ ma nữ cũng đã muộn". 

  Lúc anh đẩy cửa đi ra, Kim Myung Soo đột nhiên lên tiếng: " Lee Huyn Woo, cậu hãy trân trọng người trước mặt". 

  Bởi vì đời người cũng chỉ có từng ấy năm.

   Lee Huyn Woo đưa mắt về phía hành lang dài tối mờ mờ. Nơi đó có một người chưa ngủ, cố chấp ngồi ngoài gió lạnh suốt một đêm. 

  Lúc Lee Huyn Woo tiến lại gần, Bea Suzy đã đông cứng người. 

  Cô bám cây cột đứng lên: "Sao anh lại ra đây, Kim tiên sinh thế nào rồi?". 

  "Chưa chết được, loại yêu quái già như anh ta nếu đắc đạo thành tiên, chẳng phải trời đất sẽ thay đổi hay sao?" 

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ