CHƯƠNG 4.3

96 9 1
                                    

   Ji Yeon rất cảm động. Biết chị Seo không thích những lời lấy lòng giả dối, do đó cô không nói câu cảm ơn. Cô vừa đi vừa dỗ chị: "Em biết chị là người đối xử với em tốt nhất, khi nào về em sẽ dâng phong bao được chưa?". 

  Chị Seo ngạo mạn hất tay cô, dù suýt trẹo chận vì đôi bốt cao gót nhưng chị vẫn giữ dáng vẻ của nữ hoàng: "Bây giờ thù lao của cô đã tăng lên, nếu phong bao không đủ sáu chữ số, tôi sẽ "đóng băng" cô".  Park Ji Yeon tỏ ra phối hợp, gật đầu lia lịa. 

   Vừa thay xong trang phục đóng phim, Park Ji Yeon nhìn thấy chị Seo quay về, đứng chắn ở cửa: "Người đó lại xuất hiện rồi". 

  "Ai cơ?"

   "Tôi đâu dám dò hỏi. Đừng nhiều lời nữa, hôm nay anh ta một mình đến đây, cô muốn nói chuyện với anh ta thì nhanh lên. Bên ngoài đông người, cô đợi ở đây, tôi sẽ canh chừng cho cô."

   Park Ji Yeon bị chị Seo bắt quay lại phòng thay đồ. Phòng thay đồ vốn là kho đựng đồ lặt vặt, diện tích không lớn. Trong phong chỉ có mình cô, chị Seo đóng cửa đi mất.

   Park Ji Yeon tự nhiên lại bị bỏ lại đây. Trang phục đóng phim hôm nay là bộ váy dài, thời tiết tương đối lạnh nên cô mặc thêm áo khoác ngoài của mình. Cô vừa định ra ngoài xem thế nào, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. 

  Nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa, Park Ji Yeon hết sức kinh ngạc: "Anh... một mình anh sao?". 

  Không ngờ Park Ji Yeon hỏi vậy, Kim Myung Soo mỉm cười: "Tôi không thể ra ngoài một mình à?". 

  "Anh không dẫn theo người, ngộ nhỡ..." Nhớ ra nơi này người đông phức tạp, Park Ji Yeon liền đi đóng cửa. Cô tựa vào cánh cửa nhìn anh.

   Kim Myung Soogiơ tay : "Lại đây".

   Park Ji Yeon cúi đầu, bất động. " Yeonie, ngoan nào." 

   Ji Yeon vẫn không nhúc nhích, Kim Myung Soo đành đi tới chỗ cô. 

   Park Ji Yeon không còn đường lùi, cố gắng cất giọng bình tĩnh: "Anh yên tâm đi, hôm đó quay về tôi đã uống thuốc rồi. Có cần tôi chứng minh không?".

  Kim Myung Soo dường như không nghe thấy lời cô nói. Anh liếc qua bộ váy trên người Park Ji Yeon : "Tôi đã cử người chăm sóc em, bọn họ chăm sóc như vậy sao?". 

   Sau đó, anh ôm cô vào lòng theo thói quen. Ngọn lửa phẫn nộ mà Park Ji Yeon đè nén trong lòng bị thái độ của anh đốt cháy trong giây lát: "Kim Myung Soo, rốt cuộc anh coi tôi là gì hả?".

   Bệnh tình của anh không ổn định, gần đây thời tiết tương đối tệ, vậy mà anh vẫn đến đây. Park Ji Yeon biết rõ điều này nhưng vẫn không chịu cúi đầu. 

  Cũng tại vì mỗi khi Park Ji Yeon dao động, Kim Myung Soo luôn có cách khiến lòng cô nguội lạnh. 

   Bao nhiêu năm trôi qua nhưng cô vẫn không rút kinh nghiệm. Hễ nhìn thấy anh là cô nghĩ, khí sắc của anh có vẻ không tốt, sao anh có thể một mình đi ra ngoài, cô luôn nghĩ... nếu cô có thể trốn sau lưng anh như trước kia, mặc kệ tất cả thì tốt biết mấy. 

   Park Ji Yeon trầm mặc ở trong lòng Kim Myung Soo, thầm mắng bản thân chẳng ra sao. Trên thực tế, cô chẳng có tâm trạng giận hờn anh. Kim Myung Soo xoa mặt cô, thở dài rồi cúi xuống cài cúc cổ áo khoác cho cô: "Mặt em đông cứng rồi. Lát nữa mới ra ngoài, khi nào diễn thì cởi ra sau".

Myungyeon ver : Yêu Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ