Màn đêm buông xuống, cả con đường vắng lặng, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt lạnh lẽo của đèn đường cùng ánh đèn le lói hắt ra từ một vài ngôi nhà có người ngủ muộn. Yeonhee từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, để tránh cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, cô khoác trên mình chiếc áo phao to sụ, trùm kín mũ lên đầu, cả người cô kín mít, chỉ để lộ khuôn mặt đang đỏ bừng. Yeonhee xách túi đồ, đôi chân vội vã bước trên đường, chăm chăm hướng về phía trước, cả tâm trí chỉ nghĩ sao cho về mau về đến nhà nhất.
Đột nhiên, cô nghe thấy ở đằng sau có tiếng bước chân. Yeonhee thoáng giật mình, đảo mắt, cô sinh sống ở khu này đã lâu, vì đây là khu biệt thự, nhà ở cấp cao nên thường ngày đã yên tĩnh, tới giờ này thì còn vắng lặng hơn, thậm chí đã vào giờ ngủ nên chẳng có ai ra đường. Cô chú ý tiếng người phía sau, có khoảng hơn hai, ba người, nhưng kì lạ ở chỗ là hình như họ đang đi theo cô, cô rẽ họ cũng rẽ, cô đi thẳng họ cũng đi thẳng. Yeonhee bắt đầu căng thẳng, mặc dù khu này an ninh khá tốt nhưng dạo gần đây trên báo đài hay đưa tin những vụ bắt cóc tống tiền đang gia tăng, mấy kẻ biến thái thì có gì mà không làm được chứ. Bước chân Yeonhee càng nhanh hơn. Sau đó lại thêm một âm thanh nữa khiến toàn thân cô run lẩy bẩy, bàn tay nắm chặt túi đồ tới mức vã mồ hôi, lần này là tiếng giày cồm cộp nện xuống mặt đường với tốc độ rất nhanh, dường như đang tiến về phía cô.
Không phải chứ, đừng nói là nhắm vào mình rồi bắt đầu hành động đó nhé. Mình còn trẻ, còn có tương lai mà. Cô than thầm.
Tiếng giày mỗi lúc một gần, cô cũng đi nhanh hơn, vận tốc có thể so sánh với người thi đi bộ nhanh, dây thần kinh căng hết cỡ. Đến khi có bàn tay từ đằng sau chạm vào vai cô thì nó đã thực sự đứt cái "phựt".
Yeonhee "Á" lên một tiến kinh hoàng, cả người ngã ngửa ra đằng sau, đồng thời hất cả túi đồ khiến những "vật phẩm" trong đó đều văng ra ngoài.
Người đằng sau vội vàng chạy lên trên, đặt túi của mình sang bên cạnh, lay lay người Yeonhee, "Chị, chị không sao chứ?". Thì ra là một cô gái trẻ, ánh đèn đường hắt lên, chiếu sáng khuôn mặt cô. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, nét nào ra nét ấy, hai hàng mày bây giờ đang hơi nhíu lại lo lắng cho người nằm trên đất kia.
Yeonhee từ từ mở mắt, sững sờ nhận ra người con gái, "Hyojin, sao lại là em?"
Cô gái đó tên là Hyojin. Hyojin thở phào, vừa đỡ Yeonhee dậy vừa nói, "Sao lại không thể là em được? Hôm qua em đã nói với cô và chị rồi, hôm nay ở công ty họp kế hoạch,em bắt buộc phải tham gia nên sẽ về muộn".
Trong khi chờ Yeonhee bình ổn, Hyojin quay lại nhặt túi đồ cho chị. Khi nhìn những bọc giấy bị văng ra ngoài, Hyojin mới hiểu ra điều gì đó, cô lắc đầu thở dài, cúi xuống từ tốn nhặt từng gói vào trong túi. Vừa nhặt cô vừa nói với Yeonhee, "Em đã nói với chị rồi, nếu như chị ngại mua những thứ này thì gọi cho em, em mua hộ chị. Tội gì mà phải đi mua để rồi tự hành hạ thần kinh của mình thế."
Phải, những gói nhỏ nhỏ trong túi đó đều là... băng cá nhân của con gái. Nói đến mấy thứ này phần lớn ai cũng ngượng, chẳng trách khi nãy Yeonhee mặt mũi đỏ bừng ra khỏi cửa hàng rồi vội vội vàng vàng về nhà. Hơn nữa cô gái này lại có một đặc điểm là "dây thần kinh xấu hổ" vô cùng nhạy cảm, cứ hễ gặp người con trai mình thích hay điều gì ngoài tầm kiểm soát một chút là lập tức đỏ mặt ngay. Nếu không vì ngày hôm nay cấp bách quá thì tuyệt đối cô sẽ không rời khỏi nhà nửa bước để đi mua mấy thứ này đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?
FanfictionMột năm có bốn mùa, cứ tuần tự xoay vòng như chiếc bánh xe, chầm chậm nặng nề. Điểm xuất phát cũng như điểm bắt đầu của một vòng xoay với mỗi người không bao giờ là giống nhau. Đối với cô, những ngày đông tháng giá là điểm xuất phát. Nhưng ngày qua...