Chương 14: Đó là đêm tuyết đẹp nhất trong kí ức của cô

534 34 1
                                    

Tối Hyojin đi làm, mấy người Chanyeol, Sehun và D.O chơi điện tử ở phòng giải trí tầng hầm, Baekhyun cả buổi tối không biết hí hoáy gì trên phòng, chỉ có Hyojij một mình đứng trong bếp lau bát đĩa. Đang ngâm nga hát thì nghe có người vào, cô ngừng lại, quay đầu nhìn thì thấy Suho.

Anh cười đùa cô, "Trong chạn có muôi múc canh đấy, em có thể lấy một cái để tạm làm mic biểu diễn."

Cô lườm lườm rồi cười đáp, "Anh không cần phải trêu em thế chứ. Anh xuống đây ăn gì à, em lấy cho."

Suho lắc đầu, "Không, anh xuống gặp em mà."

Hyojin nhướn mày, "Dạ? Anh bảo gì em thế?"

Suho mỉm cười, tiến vài bước đến gần cô, hơi do dự, "À,... lát nữa..."

"Hyojin!" Bỗng nhiên từ trên tầng có tiếng của Baekhyun gọi xuống, ngắt lời Suho.

Cả Hyojin và Suho đều chạy ra phòng khách ngước lên, cô hỏi, "Làm sao thế?"

Baekhyun liếc sang Suho một cái rồi đáp, giọng anh có vẻ nghiêm túc, "Lát nữa xong việc em lên đây nhé, anh có chuyện cần nói." rồi vào phòng đóng cửa lại luôn trong khi hai người kia vẫn đứng dưới nhìn nhau thắc mắc.

Cuối buổi cô theo lời Baekhyun lên phòng tìm anh, cô gõ cửa. Như mọi lần, nghe tiếng Baehyun cô mới đẩy cửa vào. Vào trong, cô thấy anh đang ngồi bên chiếc đàn, "Anh gọi em có chuyện gì thế?"

Baekhyun nhìn Hyojin, mỉm cười, vẫy tay với cô nói nhẹ, "Lại đây."

Hyojin chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng tiến lại đứng cạnh anh.

Baekhyun không nói, chỉ đưa tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Cô liền xua tay, "Có gì anh cứ nói đi, em đứng là được rồi."

Anh vẫn dịu dàng như vậy, anh nói, "Em còn nhớ mấy hôm trước anh từng nói là anh sẽ phạt em không?"

Cô gật đầu, "Em nhớ, là lúc em không nghe điện thoại của anh."

Anh mỉm cười hài lòng, "Thế nên bây giờ em phải nghe lời anh, ngồi xuống đây đi."

Hyojin thầm thở dài, bất đắc dĩ ngồi vào ghế. Ban đầu còn cách xa anh một chút, nhưng lặp tức bị Baekhyun xán lại, thế là khoảng cách giữa hai người chẳng còn bao nhiêu.

Anh đặt ngón tay lên những phím đàn, nói với cô, "Nghe nhé." Rồi bắt đầu bài hát...
"Annyeong naege dagawa..." (Beautiful - Baekhyun)

Anh cất lên những lời hát đầu tiên, những thanh âm êm dịu ấy trong một khắc đã khiến Hyojin khựng lại, rồi cô quay sang chú ý vào anh.

"... Sujubeun hyanggireul angyeo judeon neo
Huimihan kkum sogeseo
Nuni busidorok banjjagyeosseo
Seolleime nado moreuge
Hanbal dubal nege dagaga
Neoui gyeote nama
Neoui misoe nae maeumi noganaeryeo
Nuni majuchyeosseul ttaen
Dugeungeoryeo
Oh neoui gaseume nae misoreul gieokhaejwo
Haruedo myeoccbeonssik
Saenggakhaejwo
Oh neoege hago sipeun geu mal
You're beautiful ..."

Anh hát, tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Cô lặng im thu từng hình ảnh của anh vào tâm hồn mình. Bàn tay anh đẹp quá, từng ngón tay thon dài cứ thế nhảy múa trên những phím đàn, tạo ra những nốt nhạc diệu kì. Lần đầu tiên cô cảm thấy giọng ca của thành viên tên Baekhyun trong Exo lại hay đến vậy, giọng hát lại có chút hồi hộp, dè dặt như lời tỏ tình của chàng trai với cô gái, một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết.

[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ