Giữa tháng hai, thời tiết đã bắt đầu chuyển biến, nhiệt độ chậm chạp nhích dần lên xua đi những cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Những cơn mưa tuyết cũng đã vơi bớt, tuyết tan, dần trả lại cho cảnh vật màu sắc vốn có của nó nhưng cũng làm cho mọi thứ đều trở nên ẩm ướt, bí bách đến khó chịu.
Hyojin đứng tựa người vào cửa, môi mấp máy lẩm nhẩm một bài hát nào đó, nhìn những sắc màu ngoài kia đang từ từ rực rỡ trở lại, nhưng khi chúng in vào đáy mắt cô thì lại trái ngược hoàn toàn. Phản chiếu trong đôi mắt cô dường như chỉ có một màu trắng mờ đục, mơ hồ như tâm tư của cô hiện tại.
Cô mím môi, thế là mùa đông sắp qua rồi. Nếu câu nói này đối với nhiều người là một tin mừng thì đối với cô nó lại không đáng vui một chút nào. Cô bật cười, chỉ là chuyển mùa thôi mà, mùa này qua mùa kia tới, có gì đáng phải suy ngẫm chứ. Đúng là điều này ngày trước đối với cô là rất bình thường, nhưng năm nay lại khác. Nó như lời nhắc nhở về một điều chắc chắn sẽ xảy tới và dự báo về những điều còn mơ hồ chưa thể đoán trước.
Hyojin khẽ buông một tiếng thở dài, hôm nay là thứ 7, tròn một tuần kể từ khi Baekhyun khỏi ốm, cũng là một tuần cô không được gặp anh. Thời gian biểu hàng ngày của cô vẫn vậy, nhưng còn Exo thì càng ngày càng bận, sáng hôm nay đi đến sáng sớm hôm sau mới về, có khi còn mấy ngày liền không ở nhà, có muốn gặp cũng khó. Cô nhìn sang ngôi nhà đóng cửa im lìm bên kia, chưa bao giờ mong anh về đến như vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Exo đang tranh thủ ăn tối trong phòng nghỉ thì một nhân viên đi vào, tay xách túi đồ đưa cho Baekhyun, "Baekhyun, của cậu này."
Anh nhận lấy, mở túi lấy ra một xuất cơm hải sản.
Chen thấy vậy, uể oải tựa người ra sau ghế, "Lại nữa rồi, vừa trở lại hoạt động một cái là được fan phục vụ tận nơi. Lại còn là đưa cơm nữa chứ, suốt một tuần liền hôm nào cũng đúng giờ đúng bữa, họ Byun em không biết phải tu thân tích đức mấy kiếp mới có được phúc phận này đây."
Thấy Baekhyun cười xòa không đáp Kai lại tiếp tục, "Trường hợp này em chưa gặp bao giờ nhé, bình thường chỉ có fan tặng quà chứ chưa thấy fan nào mà lại gửi cơm đều đặn thế này. Xem này, toàn món ngon, xem ra chi phí cũng không ít. Thế này có thể xem là một dạng mới của fan cuồng không?"
Xiumin cười, "Nếu còn có loại fan cuồng đó thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Gì chứ được ăn ngon là anh mãn nguyện lắm rồi."
Lúc này Lay ôm hộp cơm chạy ra chỗ Baekhyun, cúi xuống nhìn phần ăn của mình rồi ngước lên xem đĩa thức ăn của cậu em, nhăn nhó, "Baek, chia cho anh một tý đi."
Baekhyun vẫn thản nhiên, một tay găp miếng mực chiên bỏ vào miêng, một tay giơ ra tờ giấy phất phất, "Mọi người nói cũng được, ăn em cũng không cấm, nhưng nhớ rằng chống lại fan là một tội tày đình đấy."
Ai nấy đều tui nghỉu, chẳng nói thêm được lời nào nữa, còn Baekhyun vẫn vui vẻ cất "bùa hộ mệnh" của mình và túi, dửng dưng ăn tiếp.
Còn tờ giấy kia thì khỏi cần đọc mọi người cũng biết, tờ giấy được viết tay rất đẹp với dòng chữ ngắn gọn, "Em mong rằng món quà này anh Baekhyun sẽ không chia sẻ dù chỉ một chút. Mong mọi người lưu tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?
Fiksi PenggemarMột năm có bốn mùa, cứ tuần tự xoay vòng như chiếc bánh xe, chầm chậm nặng nề. Điểm xuất phát cũng như điểm bắt đầu của một vòng xoay với mỗi người không bao giờ là giống nhau. Đối với cô, những ngày đông tháng giá là điểm xuất phát. Nhưng ngày qua...