Chương 6: Rắc rối thêm

556 41 1
                                    

Sáng hôm sau, Hyojin thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi cùng mẹ đi chợ mua đồ. Trước khi đi còn nghe thấy bố cô còn gọi to từ trên xuống, "Hai mẹ con đừng mua rau nhé, dạo này xà lách với giá đỗ tốt quá, ăn còn không kịp."

"Vâng ạ." Cô đáp to lại, dáng vẻ hiện rõ sự phấn khởi.

Hai người mua đồ xong thì về nhà làm cơm, đang cuốn kimbap thì Hyojin nghe tiếng mở cổng, sau đó là tiếng gọi nheo nhéo thánh thót của trẻ con, là hai đứa cháu của cô. Thật đúng là trẻ con, còn chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng rồi.

Chị cô sinh hai đứa, một gái một trai. Hai đứa cách nhau một năm, đứa lớn là chị, đặt tên là Chulhee, còn thằng nhỏ là Chulyeol.

Hai đứa trẻ vừa xuống xe đã tíu tít mở cổng chạy vào. Chulhee om sòm, "Dì, dì Jinnie ơi!"

Chulyeol thì mới bập bẹ tập nói, "Ông..., b, bà...", thằng bé chập chững chạy vào theo chị, thế là ngã oạch một cái, xong không khóc mà lại tự đứng lên chạy tiếp vào trong. Hyojin và mẹ cô vội rửa tay, chạy ra đón hai đứa. Chúng chào mẹ Hyojin rồi tíu tít chạy sang chỗ cô, cô ôm cả hai vào lòng, cười tươi, "Ôi, hai chị em nhỏ của dì, yêu quá. Thơm một cái nào.", thế là cô đưa mặt ra, hứng hai "nụ hôn đầy nước miếng" của chúng vào hai bên má cái chụt. Rồi cô cũng hôn vào cái má phúng phính của chúng. Bọn trẻ thật đáng yêu, mắt đứa nào cũng to tròn, da thì trắng mịn, nhìn là muốn cắn thôi.

Anh rể và chị gái Hyojin cũng đã theo vào trong nhà, bố cô xuống phòng khách, mọi người chào hỏi nhau, không khí đông vui hơn hẳn. Vẫn là tiếng mẹ cô to nhất, bà cười tươi, đùa giỡn "Ờ, hôm trước cái Chulhee nó vừa gọi điện cho mẹ, bảo là hai đứa ở nhà bắt nạt nó đấy."

Đứa trẻ nghe thấy, nhìn bà rồi lại len lén liếc sang bố mẹ. Anh rể cô nghe vậy, vui tính đùa lại, "Vâng, thế nên hôm nay bọn con sang đây chịu phạt đây."

Cả nhà cười vang. Gia đình cô là vậy, sáng chủ nhật tuần nào cũng về đây tụ tập. Bố vợ và con rể thì ngồi uống bia bàn chuyện thời sự, nhân tiện chông chừng hai đứa quỷ nhỏ kia cho ba mẹ con lo bếp núc.

Đến giờ ăn, mọi người quây quần bên bàn cơm. Anh rể hỏi Hyojin, "Thế Hyojin lần này về là nghỉ tết luôn đúng không?"

Cô nhai nốt miếng thịt nướng, trả lời, "Không, hết thứ hai tuần sau em mới về được, hôm đó công ty em mới tổng kết."

Chị cô đang bận rộn chắn hai đứa nhỏ khỏi phá mâm, anh rể thấy vậy, liền nhấc một đứa sang bên mình giúp vợ. Lúc này chị cô mới cười cười, nói, "Jinnie, chị ghen tỵ với em lắm rồi đấy nhé, còn có cả việc mà bận, chứ còn chị hồi học đại học đến làm thêm còn không cả đi."

Mẹ cô lại đùa thêm, "Ừ, đúng rồi, thế này là em hơn chị rồi."

Chị thường trêu Hyojin như vậy, sau khi biết em mình được nhận vào làm, chị đã rất bất ngờ. Bởi hồi còn đi học nó chỉ là con bé mọt sách, ngoài học ra thì chẳng biết gì, y như con gà công nghiệp. Thế mà thế nào lại vừa mới chân ướt chân ráo xa nhà đã tự kiếm được tiền rồi, lại còn tuyên bố một câu xanh rờn là ngoài học phí phải xin bố mẹ, những tiền khác nó sẽ tự lo chứ.

[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ