Hejun mở cửa bước ra ngoài sân, thật ra chỗ này cũng chẳng phải là quen thuộc gì đối với hai người, chẳng qua là lần trước cô và anh có ngồi ở trên đây "tâm sự" một chút thôi. Nhưng dù gì cũng là linh cảm nhắc nhở cho cô. Hejun đưa mắt nhìn quanh, chẳng có ai ngoài những bồn hoa nằm im lìm cùng ánh sáng mờ mờ của mấy cột đèn rọi xuống. Không hiểu sao đôi mắt Hejun vô thức cụp xuống, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô tự cười mình, hy vọng gì chứ, chẳng qua chỉ là một trò đùa thôi, gì chứ mấy trò chơi đểu này giữa cô và anh cũng là chuyện bình thường mà.
Hejun định trở lại ra về, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã đập ngay trước mắt cô một lọ vitamin. Cô trợn tròn mắt nhìn chiếc lọ, rồi lại nhìn cái người đang cầm nó trên tay.
Kai giơ ra, hất mặt một cái rồi bảo, "Chắc cũng mệt rồi hả? Uống đi."
Hejun nhận lấy nhưng ánh mắt vẫn không hết kinh ngạc, cô nhìn anh dò xét, "Hóa ra là cậu hẹn tôi thật à?"
...Hai người ngồi trên một băng ghế cạnh bồn hoa. Hejun uống xong vitamin rồi lại mở hộp bánh tiramisu cùng cốc cacao nóng ra. Dĩ nhiên tất cả đều do Kai mua. Hejun không chần chừ gì nhiều mà nhận lấy ngay, từ trưa đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng, bây giờ có đồ ăn thì dại gì mà không dùng chứ.
Dù mải ăn nhưng Hejun vẫn không quên vấn đề chính, cô quay sang hỏi Kai, "Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc cậu hẹn tôi lên đây làm gì? Chắc không phải chỉ để mời ăn đâu nhỉ."
Kai không đáp mà hỏi luôn, "Sao dạo này chị không đến công ty làm?"
Hejun tròn mắt, "Không đến công ty á? Tôi vẫn đi làm đầy đủ mà. Có mà cậu không để ý thì có."
Kai cau mày lặp tức đáp lại, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, "Chị bảo tôi không để ý á, không để ý mà biết được là chị không có ở công ty đấy."
Hejun giật mình khi thấy Kai tự nhiên gắt với mình, song cũng quạu cọ, "Làm gì mà lớn tiếng thế, đã bảo là vẫn đi..."
Nói đến đây, bỗng nhiên Hejun im bặt. Đúng là bị đồ ăn che lấp não rồi, cô sực nhớ ra là thời gian gần đây cô có không đến công ty thật. Nhưng Kai chỉ nói đúng có một phần, bởi cô chỉ nghỉ ban ngày, còn buổi tối vẫn đến làm việc. Sau khi vào năm học, Hejun định xin nghỉ việc ở công ty, nhưng có lẽ qua thời gian vừa rồi thấy năng lực làm việc của cô cũng không tệ nên công ty đã giữ cô lại và cho phép kí hợp đồng với thời gian làm vào buổi tối. Thế là cô vừa không bị mất việc vừa sắp xếp được thời gian học.
Hejun biết mình nói sai nhưng không chịu mất mặt với Kai, thẹn quá hóa giận, cô trở ngược lại nổi cáu, "Phải, tôi không đi làm đấy thì làm sao, liên quan gì đến cậu à?"
Kai cau mày, "Có liên quan đấy, rất liên quan là đằng khác."
"Ha. Thế cơ á, thế mà tôi không biết đấy."
"Thế có muốn tôi nói ra không?"
"Ừ, nói cho rõ vào, tôi đang rửa tai nghe đây."
"Vì anh nhớ em!"
...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yeonhee vừa ngồi ôm gói snack vừa chu môi nói vào điện thoại, "Hức, tiếc quá, anh đến tận đây rồi mà em còn không được tham gia gặp anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?
أدب الهواةMột năm có bốn mùa, cứ tuần tự xoay vòng như chiếc bánh xe, chầm chậm nặng nề. Điểm xuất phát cũng như điểm bắt đầu của một vòng xoay với mỗi người không bao giờ là giống nhau. Đối với cô, những ngày đông tháng giá là điểm xuất phát. Nhưng ngày qua...