Chủ nhật hôm nay Hyojin quyết định cho mình được nghỉ ngơi thư giãn một chút sau tất cả sự việc của ngày hôm qua. Buổi sáng cô dậy muộn hơn, ra công viên chạy bộ vài vòng rồi lái xe đi siêu thị mua đồ. Buổi tối tới nhà hàng rồi về nhà.
Hyojin ăn cơm tối xong, ra ngoài phòng khách ngồi trên sofa mở tivi lên xem có chương trình gì hay không. Thường thì cô ít xem tivi, bây giờ mở lên cũng chỉ toàn thấy những chương trình truyền hình lạ hoắc. Đang chuyển từng kênh một thì chợt nghe thấy một giai điệu bài hát quen quen, Hyojin dừng lại, hóa ra là bài Moonlight của Exo, bài này nhóm đã hát từ khá lâu rồi.
Hạ điều khiển xuống, cô thôi không chuyển kênh nữa mà nán lại xem. Đây là chương trình đặc biệt, phát sóng trực tiếp buổi fan meeting tối nay của Exo. Chương trình cũng sắp đến phần kết. Mỗi thành viên đang lần lượt nói một vài lời tâm sự cuối cùng của mình với fan.
Đến lượt Baekhyun, anh mỉm cười nói, "Hôm nay mình thật sự rất vui vì được trò chuyện cùng với mọi người, cảm ơn các fan đã đến đây và ủng hộ. Là thành viên cuối cùng nói lời tạm biệt, mình sẽ hát một bài hát gửi tới mọi người, bài này mình đã sáng tác từ lâu rồi, chắc mọi người còn nhớ "You're beautiful" chứ? Với mình nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Mọi người có muốn nghe kể câu chuyện về bài hát này không?"
Ở trong phòng lớn, dưới khu fan vừa nghe anh nói đã lặp tức phản ứng lại, "Có, có, tất nhiên là có rồi."
"Được, vậy hãy nghe bài hát trước, mình mong mọi người sẽ một lần nữa lắng nghe và cảm nhận nó..."
"Anneong nege dagawa..."
Hyojin ngồi im lặng, ánh mắt găm chặt vào hình ảnh của người kia, đây chính là bài anh từng sáng tác cho cô. Cô lắng nghe từng lời anh hát, đôi môi mím lại, khuôn mặt không rõ là đang chất chứa những cảm xúc gì.
"... You're baeutiful..."
Baekhyun hoàn thành bài hát, đôi mắt đang nhắm nghiền của anh từ từ mở ra, bên dưới các fan đều vỗ tay rất nhiệt tình. Các thành viên khác cũng ngó nghiêng nhìn anh.
Baekhyun chờ đến khi khán phòng trở lại yên lặng hẳn mới nói tiếp, trên khuôn mặt anh không còn vẻ trẻ con thường ngày mọi người hay nhìn thấy nữa mà là nét trầm lặng từ tốn, anh nói, "Trước tiên, mình muốn cảm ơn các fan đã cùng mình vượt qua cả con đường dài, cùng nhau đi đến tận bây giờ. Như đã hứa, bây giờ mình sẽ kể về một câu chuyện xưa cũ của mình. Thật ra "You're beautiful" là ca khúc mà mình đã viết nên vì một người con gái, và hôm nay mình hát bài này chính là vì cô ấy..."
Anh nói đến đây, cả khán phòng đều tỏ ra bất ngờ, đã bắt đầu có tiếng xì xào. Thậm chí anh còn nghe thấy từ bộ đàm ở tai nghe của mình có tiếng chỉ đạo của nhân viên, "Baekhyun, thời lượng chương trình sắp hết rồi."
Nhưng Baekhyun dường như không bận tâm, anh vẫn chậm rãi kể, "... chắc mọi người còn nhớ năm đó, năm mà Kris rời nhóm, mình và 3 thành viên khác đã chuyển đến sống một thời gian ở Incheon, và mình gặp cô ấy..."
Cả khán phòng đều lặng như tờ, chăm chú lắng nghe lời anh kể.
"... cuối cùng, vì lựa chọn sai lầm mà mình đã từ bỏ cô ấy, sau bao nhiêu năm, đến bây giờ gặp lại mới nhận ra rằng tình cảm đối với cô ấy sâu đậm đến nhường nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?
FanfictionMột năm có bốn mùa, cứ tuần tự xoay vòng như chiếc bánh xe, chầm chậm nặng nề. Điểm xuất phát cũng như điểm bắt đầu của một vòng xoay với mỗi người không bao giờ là giống nhau. Đối với cô, những ngày đông tháng giá là điểm xuất phát. Nhưng ngày qua...