... Baekhyun...
Hyojin ngồi trên sofa, ngẩn ra một lúc nhìn vào từng thứ bày trước mặt. Anh vẫn còn nhớ sinh nhật cô, còn hiểu từng thói quen sở thích của cô. Nhưng trong lòng cô lại không hể thoải mái một chút nào, cảm tưởng như tảng đá đang lơ lửng trên mình bấy lâu nay giờ đã thực sự rơi xuống.
Hyojin lấy điện thoại gọi, chờ một lúc mới thấy đầu bên kia bắt máy, "Alo, em nhận được quà rồi chứ." Giọng Baekhyun dường như đang rất phấn chấn.
Hyojin hơi cau mày hỏi, "Sao anh lại tặng quà cho em?"
Anh thản nhiên đáp, "Thì là quà sinh nhật chứ sao. Thôi nói sau nhé, anh sắp phải lên diễn rồi. Tạm biệt em."
Anh nhanh chóng cúp máy. Cô cũng hạ điện thoại xuống, khuôn mặt như đã hóa đá tự bao giờ, lạnh nhạt không một chút biểu cảm nào, bàn tay vẫn đang cầm điện thoại của cô siết lại. Thời khắc cuối cùng trong ngày sinh nhật của cô giờ đã bị làm cho thành cái gì rồi?
Hyojin đứng dậy nhanh chóng xếp lại tất cả mọi thứ vào trong hộp. Sau đó cô vào phòng mình, lấy chìa khóa mở một ngăn kéo ở bàn làm việc ra, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở nó ra xem một lần nữa, bên trong là sợi dây chuyền lấp lánh hình mặt trời cách điệu. Cô đóng hộp lại, mang ra ngoài đặt nốt vào cùng chỗ quà kia, đóng hộp buộc dây lại rồi gọi cho công ty chuyển phát nhanh, "Tôi muốn giao lại món hàng này về nơi người gửi..."
Bên ngoài khung cửa kính lớn, tuyết rơi rất nhiều, từng bông tuyết nhỏ bé đang bị gió làm cho lảo đảo mà rơi xuống...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Trên vườn hoa sân thượng tại trụ sở S.M, Hejun quan sát xung quanh một vòng, đã lâu rồi cô không đứng trên nơi này, cảm giác có gì đó vừa quen vừa lạ. Kai đưa cốc cacao nóng cho cô, hai người ngồi xuống một chiếc xích đu cạnh đó.
Hejun uống một ngụm cacao, mở lời trước, "Anh gọi em tới đây làm gì? Chúng ta còn chuyện gì để nói à?"
Kai nhìn cô, trên khuôn mặt vẫn luôn giữ nét cười khó đoán đó, "Chẳng phải vì em cũng muốn nói chuyện với anh nên mới đồng ý tới đây sao? Anh có ép em tới đây đâu."
Hejun không nói gì, miệng cắn cắn ống hút liếc Kai một cái.
Anh liền cười, "Thôi được rồi, đã lâu không gặp, anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi mà."
Hejun lạnh giọng đáp với vẻ mặt không mấy nhiệt tình, cô không bận tâm gì mà nói thẳng thừng luôn, "Hỏi thăm làm gì chứ, em và anh đã chia tay từ lâu rồi, bây giờ anh lấy thân phận gì để gọi em tới đây nói chuyện?
Kai ngẫm nghĩ một lát rồi mới đưa ra câu trả lời, anh nói rõ ràng, "Là thân phận bạn trai cũ muốn theo đuổi em một lần nữa."
Hejun đang uống nghe vậy liền khựng lại, may mà chưa đến nỗi bị sặc, cô không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Cô nhướn mày nhìn anh, "Nếu em nói em không còn tình cảm với anh nữa thì sao?"
Anh vẫn giữ biểu cảm đấy, đáp, "Còn tình cảm hay không không phải cứ nói ra là đúng. Cho anh thời gian, anh sẽ để em nhận ra tâm tư thật sự của mình."
Hejun không chần chừ mà gật đầu, ánh mắt sáng ngời, "Được, vậy em xem anh sẽ làm thế nào."
Những câu nói liên quan đến quyết định cả đời mà cứ như đùa cơt. Thế nhưng trên đời này mỗi người một khác, mà những người khác nhau sẽ có cách đối mặt khác nhau. Thật ra với Kai và Hejun lúc này, họ cũng chỉ đang cùng nhau đánh cược một ván, mà trong ván cược này, trong thâm tâm cả hai người đều không thể dự đoán chắc chắn được điều gì.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?
أدب الهواةMột năm có bốn mùa, cứ tuần tự xoay vòng như chiếc bánh xe, chầm chậm nặng nề. Điểm xuất phát cũng như điểm bắt đầu của một vòng xoay với mỗi người không bao giờ là giống nhau. Đối với cô, những ngày đông tháng giá là điểm xuất phát. Nhưng ngày qua...