Chương 28: Giữ cho mình một kỉ vật

431 28 2
                                    

Kết thúc kì nghỉ, Hyojin trở lại thành phố Seoul. Vì cố nán lại với bố mẹ ăn xong bữa tối nên khi về đến khu chung cư thì trời cũng đã tối mịt.

Hyojin vào nhà, thay bộ quần áo rồi ngồi luôn vào làm bàn việc, cô xem lại một vài tài liệu chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Đến khi gập laptop vào cô mới để ý bên ngoài thoáng có tiếng hát, không biết là ai lại hát hò vào giờ này nữa, không định để cho người khác nghỉ ngơi à?

Hyojin đang định ra ngoài hóng gió nên nhân tiện ra nhắc nhở người đó luôn. Cô đẩy cửa đi ra ban công, lúc mở cửa nghe tiếng hát càng rõ hơn, còn cảm thấy hơi quen tai, đến khi quay sang nhìn ban công nhà bên mới ngạc nhiên khi nhận ra đó là Beakhyun. Phải rồi, anh có nói là có một căn hộ ở đây để thỉnh thoảng đến ở mà, nhưng cô không ngờ nhà anh lại ở ngay sát nhà cô. Bình thường thấy bên đó tối đèn cô còn tưởng chưa được ai mua, hóa ra chủ nhân của nó là anh.

Baekhyun nhanh chóng bắt gặp Hyojin, vừa nhìn thấy đã nâng miệng cười, anh vẫy tay chào.

Hyojin vẫn chưa hết bất ngờ, cô hỏi lại, "Nhà anh ở bên đó ạ?"

Hai ban công cách nhau không quá xa nên người này có thể dễ dàng nghe người bên kia nói. Baekhyun quay hẳn người về phía đối diện với Hyojin, thong thả cúi người tỳ tay lên lan can, anh gật đầu, "Nhà anh ở ngay kế bên nhà em. Sao, không ngờ hả? Ban nãy thấy em đi ra anh cũng hơi giật mình đấy."

Hyojin lờ đi ánh mắt của Baekhyun đang tập trung nhìn mình, nhanh chóng chuyển sang việc mình định nói, "Vừa nãy người hát ở ngoài này là anh có đúng không?"

Baekhyun nhướn mày vẻ mặt vô tội, "Phải, anh đã làm phiền em à?"

Cô nghiêm túc nhắc nhở, "Dù gì cũng muộn rồi, anh không nên ồn ào như vậy, với lại khu này vốn yên tĩnh, nên để hàng xóm nghỉ ngơi nữa."

Vẻ mặt anh như vừa hiểu ra chuyện, "À, anh xin lỗi, anh quên mất, tại bình thường anh hay có thói quen luyện giọng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thôi để anh vào trong vậy, chúc em ngủ ngon nhé." Anh tươi cười chào cô rồi đi vào phòng.

Còn lại Hyojin đứng một mình bên ngoài, cô vô thức nhìn sang cách cửa vừa đóng bên nhà kia. Sau khi nghe những lời anh nói cô chợt nhớ tới ngày trước, mỗi khi làm xong việc từ nhà anh về, cô sẽ tiếp tục việc ở công ty của mình, và cũng nghe thấy tiếng anh hát từ bên đó vọng sang.

Sáng sớm hôm sau, Hyojin thức dậy, vừa mới xuống giường còn chưa kịp vươn vai thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô lấy làm lạ đi ra ngoài xem, nhìn qua mắt mèo thì thấy một khuôn mặt quen thuộc ở đằng sau cánh cửa, có thần cũng không đoán ra mới sáng sớm thế này Baekhyun đã chạy sang nhà cô là để làm gì.

Cô mở cửa, "Anh có chuyện gì thế?"

Khóe môi Baekhyun vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ, anh đáp, "Xin lỗi đã làm phiền em, nhưng bên nhà em có dầu mè không cho anh xin một ít. Hôm qua anh nhờ Jihoon mua hộ thức ăn mà anh ấy lại quên mất mua dầu, sáng nay nấu canh thịt bò anh mới phát hiện ra, chẳng có cách nào đành sang đây hỏi em."

Baekhyun nói cũng đúng, mới sáng ra đã làm gì có tiệm tạp hóa nào mở cửa, đã thế khu này còn cách xa siêu thị, anh lại mới đến không thạo đường, làm sao lái xe ra ngoài tìm mua được. Thế nhưng gia vị lại không thể thiếu, nếu không hương vị của món ăn sẽ khác ngay.

[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ