Chương 18: "Không phải vì em mà là vì cô ấy"

497 29 1
                                    

... "Ừ, chào em." Câu nói chỉ vỏn vẹn có một từ nhưng đã đủ làm Hyojin ngây ra, trong phút chốc nụ cười trên môi cũng cứng lại, thái độ lạnh nhạt này của anh là sao? Cô cố nhìn vào mắt anh ý dò hỏi nhưng anh đã quay đi mất.

Cả buổi Hyojin vẫn làm việc bình thường, cô vào phòng Baekhyun, ôm theo đống quần áo để cất. Anh đang ôm laptop ngồi trên giường, khi cô đi ngang qua dường như anh cũng chẳng để ý gì, thậm chí còn chẳng buồn ngước lên nhìn. Hyojin liếc một cái nhưng cũng không lên tiếng, cô cứ thế đi ra chỗ tủ quần áo.

Hyojin vẫn bình thản treo từng chiếc áo lên móc, đến khi tủ đã được xếp gọn gàng thì quay người tiến ra chỗ anh. Cô nhìn anh vẫn chăm chú vào màn hình, "Baekhyun này,"

Baekhyun hờ hững đáp một câu, "Hả?"

"Xuống ăn thôi, em nấu bữa tối muộn cho anh rồi đấy."

Giọng anh vẫn đều đều, không nhanh không chậm, "Cảm ơn em nhưng anh không đói, em cứ cất vào tủ để mai ăn cũng được." Ngừng một lát anh nói tiếp, "À, nếu em không còn việc gì thì cứ về mà nghỉ ngơi cho sớm."

Dù biết rõ ràng anh đang muốn đuổi mình đi nhưng cô không tỏ vẻ gì tức giận, nhưng cô muốn xem anh đang xem cái gì mà hấp dẫn thế? Hyojin liền ngồi xuống giường, ngó vào màn hình máy tính của anh...

Một giây sau đó, vẫn là khuôn mặt hầu như không biểu lộ cảm xúc gì, cô chỉ im lặng, chiếu ánh mắt thẳng vào anh nhìn chằm chằm.

Baekhyun bị nhìn đến mức cảm tưởng như mặt mình sắp biến thành vật thí nghiệm cho cô mổ xẻ, anh đành gập màn hình laptop lại đặt sang một bên, nhìn cô, "Em còn muốn nói gì nữa?"

Lúc này cô mới lên tiếng, "Nhìn mấy lời bình luận ác ý đó còn dễ chịu hơn nhìn em à?"

Anh nhăn mặt, giọng rõ ràng là không thoải mái, gần như gắt với cô, "Đọc bình luận trên trang cá nhân là thói quen thường ngày của anh, em so sánh linh tinh gì thế?"

Nhưng cô thì vẫn giữ nét mặt ấy, nhẹ nhàng nói, "Anh sắp phải rời đi rồi đúng không?"

Baekhyun đang cau có khi nghe cô hỏi thì dường như hơi giật mình, anh ngây ra, há miệng, "Hả?"

Hyojin cười dịu dàng, tiếp tục, "Em biết, anh sắp phải trở lại Seoul để chuẩn bị cho công việc nên rất bận rộn, áp lực cũng không ít, chắc anh mệt mỏi lắm đúng không?"

Sau câu nói của cô nét mặt anh như cứng đờ, anh im lặng nhìn người con gái trước mặt mình. Tại sao cô lại như thế? Rõ ràng từ đầu đến cuối anh đều lạnh nhạt với cô mà, thế nhưng cô lại chẳng phản ứng gì, thậm chí ngay cả khi anh gắt cô cũng không hề tức giận. Chẳng nhẽ anh đã quen với tính tình trẻ con dễ bảo của cô lâu rồi nên quên mất một Hyojin luôn điềm tĩnh nhẫn nhịn hay sao?

Baekhyun chớp mắt một cái xua đi màn sương mờ đang bao phủ trong đáy mắt mình, anh nâng miệng cười, bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay cô, "Phải, tại dạo này anh hơi lo lắng về sự trở lại của nhóm nên tâm trạng không được ổn định lắm, anh xin lỗi."

Hyojin lại vui vẻ, "Em hiểu mà, nhưng mà nếu anh có chuyện gì thì phải chia sẻ với em đấy, nếu không thì tâm sự với các thành viên khác, đừng giữ trong lòng, không tốt đâu. Lần này vì anh bận việc chứ lần sau mà còn thờ ơ hay cáu gắt với em là em không tha đâu."

[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ