Chương 26: "Chúng tôi khi ấy gặp nhau cũng là do số mệnh"

487 26 2
                                    

Khi Hyojin từ nhà hàng lái xe về nhà thì cũng đã khuya. Nhà cô nằm trong khu chung cư cao cấp mới xây dựng ở gần khu ngoại thành. Sau khi làm việc ở Seoul một thời gian, cuộc sống đã ổn định dư giả, cô quyết định mua nhà mua xe. Sở dĩ cô chọn nơi này là vì nó rất yên tĩnh, không giống như mấy nơi trung tâm xô bồ trong thành phố, hơn nữa tuy thu nhập không thấp nhưng tiềm lực kinh tế của cô vẫn chưa đủ để sống ở những khu vừa yên tĩnh, vừa nằm ở trung tâm, ví dụ như khu của Exo.

Trên con đường lớn, hai hàng cây được trồng hai bên, ngoài chiếc xe trắng của Hyojin ra thì vắng vẻ không một bóng người. Không gian tĩnh mịch như vậy khiến tâm trí cô thư thái hơn. Để xe dưới tầng hầm, Hyojin vào thang máy lên nhà mình. Đi dọc theo hành lang, bỗng hôm nay bước chân cô lại chậm hơn, đưa mắt nhìn nhìn từng căn nhà đang đóng chặt cửa, đột nhiên trong đầu bật ra một câu hỏi, "Không biết nhà anh có ở tầng này không nhỉ?" Tự cười mình với suy nghĩ ấy, cô liền rảo bước về nhà.

Vào nhà, thay quần áo, ăn uống sơ qua rồi Hyojin vào phòng luôn. Căn nhà cũng như phòng ngủ của cô được bày trí khá đơn giản. Lấy màu xanh lam và trắng làm gam màu chủ đạo, cả không gian đều toát lên vẻ đẹp tĩnh lặng mà thanh lạnh, đơn giản mà tinh tế, giống hệt con người chủ nhân của nó.

Hyojin nằm lên giường, trong đầu sắp xếp một vài công việc của ngày mai. Cuối năm công ty nhiều việc, hôm nay cũng vì tan họp muộn nên cô mới đến nhà hàng muộn hơn thường ngày, thời gian nghỉ ngơi không có nên bây giờ khá mệt. Dần dần Hyojin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Trong mơ màng, Hyojin cảm thấy không gian bao quanh mình bỗng trở nên lạnh giá, cô đang đi trên cánh đồng phủ đầy tuyết trắng. Rồi cô nghe thấy tiếng đàn piano từ đâu đó vọng về, những thanh âm trong trẻo mỗi lúc một rõ ràng, và từ trong màn mưa tuyết dáng hình một người con trai ngồi chơi piano cũng hiện rõ lên, người đó là Baekhyun. Anh quay lại, mỉm cười dịu dàng, "Chào em...". Trong phút chốc hình ảnh một mặt dây chuyền hình mặt trời xuất hiện, tỏa sáng làm chói mắt cô, đến khi mở mắt ra thì thấy trước mặt mình đã là cánh đồng cỏ xanh mướt đầy nắng ấm tự bao giờ, còn có hương bạc hà quấn lấy cô, nhìn sang mới thấy Baekhyun đang ngồi chơi đàn bên cạnh mình, giai điệu bản nhạc cũng rất quen thuộc...

Từng hình ảnh, âm thanh cứ đan xen nhau, tạo thành những mảng màu dần ghép lại thành bức tranh của quá khứ. Nó chân thật, sống động đến nỗi mà tưởng như chỉ cần nhắm mắt cũng có thể cảm thấy anh đang ở ngay bên cạnh. Nhưng chẳng có giấc mơ nào là vĩnh viễn, dù có đẹp đến mấy thì ta cũng phải thức tỉnh.

Hyojin mở mắt, điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi ngồi dậy rời khỏi giường. Khoác áo khoác lên, cô mở cửa đi ra ban công. Ngoài trời vẫn là một màn đêm đen kịt, nhìn xuống vườn hoa tĩnh mịch, đáy mắt Hyojin tựa như đang mông lung hướng về một nơi nào đó. Cũng khá lâu rồi cô không mơ về anh. Không biết là do cô đã quên anh hay do cuộc sống bộn bề công việc ép cô không được tùy tiện mở ra những thứ vốn đã khảm sâu vào trong tim mình.

Một cơn gió lạnh thổi vào người Hyojin như khiến cô tỉnh táo lại, thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, cô co người lại ôm hai vai quay người trở vào trong. Còn về anh... có lẽ do hôm nay cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ