Chương 3: "Chụp xong chưa?..."

1K 47 0
                                    

6 giờ sáng, Hyojin vẫn thức dậy như thường ngày. Trời mùa đông khá lạnh nên ai cũng muốn nằm trong chăn thêm một tý, chỉ có cô là đông cũng như hè, hiếm khi để thời gian biểu của mình thay đổi. Thành ra từ khi chuyển về đây cô luôn là người dậy sớm nhất ngôi nhà này.

Cô ra khỏi phòng, mở cửa sổ phòng khách. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận thời tiết những ngày cuối cùng của tháng 12, bầu trời toàn một màu xám xịt, đường phố vắng tanh, nếu không có hơi lạnh xộc lên mũi thì có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng đây là một bức tranh vẽ cảnh sớm mùa đông đã được treo trong khung.

Nhưng Hyojin lại thích sự tĩnh lặng này, mặc dù có ảm đạm nhạt nhòa nhưng đối với cô những hình ảnh này lại vô cùng trong trẻo, thanh nhàn. Nó không giống như cái yên ắng của ban đêm, bởi trong khoảng thời gian tưởng chừng có thể nghỉ ngơi đó, cô lại phải đối mặt với bao nhiêu thứ, nào là công việc, nào là tiền nong, khiến cô hỗn loạn như bị lạc vào ác mộng. Còn lúc này, ánh sáng và gió lạnh như khiến cô tỉnh táo hơn, có thể tự mình nạp lại cái sạch sẽ tinh tươm cho một ngày mới. Những khoảng thời gian này cô vẫn luôn chân trọng, bởi một năm 12 tháng, nhưng có được mấy tháng là mùa lạnh chứ? Vả lại mùa đông cũng là mùa mà cô thích nhất.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 giờ, Hyojin bắt đầu vào làm việc. Cô ngồi vào bàn của mình, nhìn tập đống giấy ngổn ngang lộn xộn trên đó, là những tài liệu cần cô dịch. Lần nào cũng vậy, cô thường là người về sớm nhất cơ quan, nhưng trước khi về cô luôn mang hết phần công việc của ngày hôm nay về theo để làm tiếp. Với cô, ở công ty chỉ cần đi về đúng giờ, hoàn thành những việc quan trọng chứ không cần tăng ca, dù gì ngồi ở nhà cũng thoải mái hơn.

Nhưng khi nào cũng vậy, hôm nay cái bàn này đã được xắp xếp và thu dọn gần như trống không, ngày mai nó lại đầy ắp lên một đống, toàn là những tài liệu mà các nhân viên khác làm thêm giờ tối hôm trước để vào.

Hyojin im lặng sắp xếp lại đống đó, không có vẻ gì là bực bội mà ngược lại còn thầm cảm ơn vì họ đã không để cô phải đi vòng quanh văn phòng này thu thập. Đến khi xếp xong, chỗ giấy đã trở thành một chồng cao. Cô bắt đầu làm việc.

Trong quá trình, thi thoảng cô còn tiếp nhận thêm tài liệu. "Cái này cần gấp, em xử lý luôn cho chị nhé." Có chị nhân viên cầm đến cho cô, nói.

Xong việc, cô lại đích thân đem trả từng người, giúp họ đỡ tốn thời gian đi lại.

Giờ ăn trưa, Hyojin bưng khay thức ăn đến một bàn, ngồi xuống cạnh các đồng nghiệp của mình. Cô lễ phép mời, "Các cô chú, anh chị ăn ngon miệng ạ."

Mọi người cười, gật đầu. Ngồi đối diện cô là một chú tầm 40 tuổi, làm ở phòng nhân sự. Người này Hyojin có tiếp xúc mấy lần trong công việc, gọi là có quen biết, tính tình cũng khá dễ chịu. Chú hỏi cô, "Hyojin, phần bản thảo hôm qua chú nhận rồi, nhưng số liệu thay đổi, cần chỉnh sửa lại một chút, cả lời dịch nữa, cháu giúp chú nhé."

Cô cười, chưa kịp gật đầu đồng ý thì một thím ngồi bên cạnh đã xen ngang, "Trời ạ, lại công việc, con bé mới 18 tuổi, anh phải để cho nó thở một tý chứ, trời đánh tránh miếng ăn mà." Sau đó quay sang Hyojin liến thoắng, "Hyojin, cháu cũng học hết năm nhất đại học rồi mà cô thấy vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hay là hôm nào gặp con trai cô nhé, nó cũng học cùng trường cháu đấy, năm 3 khoa Luật. Ôi cái thằng bé đó thì..." Thế là bà thím kể lể một tràng về cậu quý tử của mình đến mức người xung quanh cũng toát mồ hôi thay cho Hyojin. Trong công ty, thím này có thể nói là một trong những người mắc bệnh nghề nghiệp nặng nhất, làm ở bộ phận quảng cáo, chỉ cần có "sản phẩm" nào mình ấn tượng và cảm hứng là có thể thuyết minh nó một cách rất đi vào lòng người.

[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ