Cô thề, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ bị người ta dọa cho giật mình thon thót nhiều như thế này. Một ngày, à không, trong một buổi tối mà tim bị hành hạ những hai lần, mà lại bởi cùng một người. Khi Hyojin quay lại nhìn thấy Baekhyun, cô đã thầm cảm thán như thế.
Chẳng biết Baekhyun đã lên đây từ lúc nào, giờ chỉ thấy anh đang đứng tựa người vào khung cửa, hai tay đút túi quần, biểu cảm không hiểu là đang cười hay đang tức giận nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Vừa nãy Baekhyun cùng 3 người kia đi chơi, nhưng tự nhiên hôm nay ngồi bên bàn rượu, anh lại thấy thật nhạt nhẽo. Anh nhớ tới chiếc di động Hyojin để quên, trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ biết đâu cô lại chạy sang lấy vào giờ này. Thế là chưa ngồi ấm chỗ anh đã lấy lí do không khỏe bảo về trước.
Baekhyun vào nhà, anh không bật đèn, uể oải đi thẳng lên phòng, không ngờ đến đầu cầu thang đã thấy tiếng hát, tiếng động cùng ánh đèn sáng trưng hắt ra từ phòng mình.
Anh đứng ở cửa phòng, ngạc nhiên hết cỡ, quả nhiên Hyojin đang ở đây. Nhưng cô còn đang chụp chụp gì đó, cô ngồi gần cái kệ gỗ gắn ở đầu giường quay lưng về phía cửa, mải ngắm nghía trên dưới. Đã thế lại còn hát, hát một vài câu rồi im bặt. Trong không gian yên tĩnh thế này anh có thể nghe rõ tiếng lẩm nhẩm tính toán của Hyojin, chăm chú tập trung đến nỗi không để ý rằng có người đang đứng phía sau mình từ nãy tới giờ. Baekhyun nhìn dáng vẻ của Hyojin lại nghĩ đến tin nhắn ban nãy bạn cô gửi, trong đầu thầm "À" lên một tiếng, thì ra cô ấy đang ghi lại thiết kế của căn phòng này.
Biết là cô sẽ không xâm phạm gì đến đời sống của mình, nhưng nhìn cái vẻ nghiêm túc kia, không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên niềm mong muốn trêu chọc cô một lần...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Baekhyun đứng trước mặt Hyojin, cô chưa kịp giải thích thì anh đã làm bộ nghiêm giọng lên tiếng trước, "Hyojin, sao em dám chụp ảnh phòng anh, có phải em muốn xâm phạm đời tư của bọn anh rồi không?"
Hyojin cụp mắt xuống tay vuốt vuốt màn hình điện thoại, trầm giọng, "Em xin lỗi, nhưng lỗi của em ở đây là đã chụp ảnh nhà của anh mà chưa được cho phép, chứ tuyệt đối không có ý can thiệp và thông tin của các anh. Nếu anh không tin thì xem ảnh đi, chỉ là em thấy nhà đẹp nên muốn ghi lại thôi." Cô nói xong, hai tay đưa điện thoại cho Baekhyun, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Baekhyun nhìn Hyojin mà suýt phì cười, anh nhận lấy, giả vờ gạt gạt vài cái ảnh, nói, " Được, để anh xem. Nếu không đúng thì anh sẽ xóa hết đi, rồi bảo quản lý hủy hợp đồng làm việc của em đấy."
Hyojin nghe thấy từ hủy hợp đồng, lại tiếp tục nói, "Không thể như thế đâu, trong hợp đồng nhắc đến việc đó trong trường hợp đời tư bị lộ mà, em đâu có làm gì, ảnh..."
Điện thoại lại rung lần nữa, là một cuộc gọi, Hyojin nhìn vào màn hình bỗng chốc im bặt. Cô giơ tay lên định lấy lại để nhấc máy thì trượt bởi Baekhyun đã nhanh tay bắt máy. Hyojin với lấy, giằng lại, nhưng đều bị Baekhyun né, nụ cười trên môi anh rõ ràng là đang có ý trêu chọc.
Anh đã ấn nút nghe, áp điện thoại lên tai. Cô thì ở bên cạnh như phát điên, dù đã bị anh giữ tay lại nhưng miệng vẫn bật ra tiếng hét, "Mau Trảaa.... ư, ư, ư...". Kết cục Hyojin chưa kịp nói hết câu đã bị Baekhyun lấy tay áp mặt cô vào ngực mình. Cô ngây người một chốc, cảm nhận người mà mình đang áp vào, tự hỏi sao anh lại làm như vậy. Người anh ấm quá, làm ấm cả khuôn mặt cùng cái mũi đang lạnh buốt của cô, cô hít vào thấy mùi bạc hà nhè nhẹ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?
FanficMột năm có bốn mùa, cứ tuần tự xoay vòng như chiếc bánh xe, chầm chậm nặng nề. Điểm xuất phát cũng như điểm bắt đầu của một vòng xoay với mỗi người không bao giờ là giống nhau. Đối với cô, những ngày đông tháng giá là điểm xuất phát. Nhưng ngày qua...