Sau mấy tháng hoạt động bên Trung Quốc, cuối cùng Exo M cũng trở về, tụ họp cả nhóm 12 người lại.
Hôm nay 4 người Baekhyun, Chanyeol, Sehun và D.O cùng đến studio, họ có một buổi chụp ảnh quảng cáo. 6 người bên K đã đến đầy đủ, ngồi trong phòng chờ, một lúc sau thì những thành viên còn lại bước vào.
Chanyeol reo lên đầu tiên, "A, anh Xiumin!"
Xiumin sải từng bước vào trong, nhẹ nhàng thong dong đúng dáng của một anh cả, "Ừ, ở bên đó bận còn không cả gọi facetime thâu đêm với cậu được, anh nhớ cậu quá."
Luhan chưa thấy người đã thấy tiếng, oang oang gọi, "Sehun đâu rồi, thằng maknae láo toét đâu rồi, anh về mà không chịu ra chào anh một tiếng à?"
Sehun nghe lệnh triệu tập liền chạy ra, nhe răng cười làm mặt đáng yêu, "Ahihi, anh, anh có mua quà gì cho em không?"
Luhan lườm một cái, "Anh là anh vẫn nhớ hai tháng trước cậu còn không dùng kính ngữ với anh đấy, giờ còn dám đòi quà hả."
Sehun cười trừ, "Ài... chuyện đã qua rồi mà, anh bỏ qua cho em đi."
Baekhyun cũng khuấy động không khí, anh nói to, "Mọi người, chào mừng trở về!"
Các thành viên vui vẻ chào hỏi nhau, trao cho nhau những cái ôm, cái bắt tay của những người anh em sau một thời gian không gặp.
Sau khi trang điểm thay trang phục, cả nhóm vào phòng chụp. Từ chiều đến tối mịt, chụp hết cảnh này tới cảnh khác, ai cũng mệt nhoài. Thế là đến giờ giải lao liền ngồi túm lại nghỉ ngơi.
Baekhyun ngồi phịch xuống một cái bên cạnh Chanyeol, vỗ vỗ anh bạn, "Này, cậu bảo cần người nghe lại bài nhạc cậu sáng tác mà, hôm nay đông đủ cả đây, mang ra cho mọi người thưởng thức đi."
Chanyeol nhìn ánh mắt chông đợi của mọi người, nói , "À, ờ, mọi người chờ em một tý nhá, em đi lấy đàn."
Lúc anh đứng dậy Lay còn gọi với theo, "À, cậu cho anh xem bản viết nhạc với, anh muốn đọc nữa."
"Được rồi." Chanyeol đi được vài bước mới nhớ ra điều gì đó, vỗ chán "độp" một cái, anh nhìn Lay, "Trời ạ, em để quên tập đó ở nhà rồi."
Lay chán nản, "Thế thì thôi vậy, nghe cậu đàn cũng được."
Bất ngờ Baekhyun lên tiếng, hai mắt sáng lên, "Hay em nhờ người lấy cho, từ nhà bọn em đến đây gần mà, chắc chỉ mất mấy phút đi xe thôi." Nói xong anh rút điện thoại ra, đứng dậy đi vào một góc yên tĩnh.
Người bên kia nhấc máy."Alo?"
Baekhyun cười, giọng trở nên ngọt như đường, "Hyojin à, em về chưa?"
Hyojin đang lau nhà chợt cảm thấy hơi rùng mình, dừng tay, "Em về rồi, đang làm ở nhà anh rồi, có chuyện gì vậy ạ?"
"À, thế em nghỉ một chút được không? Anh muốn nhờ em mang chút tài liệu đến studio. Anh để quên mất."
Hyojin không ngần ngại đáp luôn, "Em không làm được đâu."
Anh thành khẩn, "Thôi mà, em giúp anh một lần đi có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?
FanfictionMột năm có bốn mùa, cứ tuần tự xoay vòng như chiếc bánh xe, chầm chậm nặng nề. Điểm xuất phát cũng như điểm bắt đầu của một vòng xoay với mỗi người không bao giờ là giống nhau. Đối với cô, những ngày đông tháng giá là điểm xuất phát. Nhưng ngày qua...