Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, trong góc phòng, Chanyeol và Yeonhee ngồi cạnh nhau để ủ ấm, cùng đắp chung một tấm chăn vừa tìm được. Chanyeol nhìn Yeonhee đang run rẩy vì lạnh, kéo thêm chăn chi cô, "Em lạnh lắm hả, đắp thêm chăn này đi."
Cô vội đẩy lại sang phía anh, "Không, anh cứ dùng đi, em còn có áo khoác mà, anh sẽ bị cảm lạnh mất." Cô ngừng lại một lúc rồi cúi đầu, mặt hối lỗi, "Em xin lỗi, là tại em mà bây giờ chúng ta lại bị nhốt ở đây."
Chanyeol cười, đưa tay xoa đầu cô an ủi, "Không sao đâu, đừng tự trách mình nữa. Mà sao em lại vào được đây vậy?"
Yeonhee đáp, "Tại em thấy Hyojin hôm nay lại về muộn nên chạy sang đây tìm, thấy cửa nhà không khóa nên vào luôn, không ngờ lại đi vào đây."
Anh nghĩ ngợi một lát rồi dịu dàng nói, "Hyojin về muộn nên em sang đây tìm sao? Em hay lo lắng quá, con bé lớn rồi thì cũng phải tự do một tý chứ. Em xem, bây giờ em tìm con bé thì thành ra là con bé đi tìm em rồi này."
Yeonhee thở dài, "Cũng đúng, em ngốc quá. Mà em cũng thấy anh lạ thật, sao anh biết trong nhà có phòng bí mật này mà vào? Anh vào đây làm gì thế?"
Chanyeol trầm giọng vẻ suy tư, "Thật ra đây là nhà của ông nội anh."
Cô nghe vậy thì bất ngờ, "Nhà của ông anh? Ngạc nhiên thật đấy, nhưng hình như em chưa bao giờ thấy anh về đây chơi thì phải."
Anh chậm rãi nói, "Ông anh đã qua đời một thời gian rồi, với lại anh chỉ về đây hồi còn nhỏ vào các kì nghỉ đông thôi, lớn lên thì bận công việc nên cũng chưa trở lại đây lần nào."
Yeonhee "ồ" một tiếng, thì ra là hồi nhỏ anh có đến đây, thật không ngờ Chanyeol lại từng đặt chân đến nơi cô sinh sống, liệu có khi nào hồi đó cô và anh đã chơi với nhau không nhỉ. Nghĩ đến đây Yeonhee liền bật cười, làm sao có thể như vậy chứ, nếu có chuyện đó thật thì cô đã phải nhớ anh rồi.
Chanyeol tập trung nhìn biểu cảm của Yeonhee, cố đoán xem cô có nhớ ra được điều gì không. Nhưng Yeonhee dường như bỏ qua rất nhanh, cô nói tiếp, "Thế nên anh mới nhân kì nghỉ này trở lại đây cùng các thành viên?"
Anh gật đầu, "Phải, nhưng thật ra là muốn về đây tìm một món đồ đã mất."
Yeonhee chăm chú, "Món đồ bị mất? Là thứ gì vậy?"
"Là sợi dây chuyền may mắn."
"Sợi dây chuyền may mắn? Anh kể cho em nghe được không?"
Chanyeol mỉm cười, "Đó là hồi anh còn rất nhỏ, khi ấy, ở trong chính căn phòng này, ông nội đã trao cho anh một trong hai sợi dây chuyền của ông, bảo đó là sợi dây phù thủy và hãy trông nó cẩn thận. Với anh, nó như bùa hộ mệnh vậy. Nhưng vài tháng trước, anh đã vô tình đánh rơi và làm vỡ mặt của nó, đó cũng là lúc anh nghe tin ông qua đời. Từ đó không hiểu sao anh lại cứ liên tục vướng vào những rắc rối, từ công việc đến cuộc sống. Và cuối cùng anh đã quyết định về đây để tìm sợi dây còn lại."
Cô nhỏ giọng hỏi, "Thế anh đã tìm thấy chưa?"
Anh thở dài, "Vẫn chưa."
"Sợi dây đó trông như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?
FanfictionMột năm có bốn mùa, cứ tuần tự xoay vòng như chiếc bánh xe, chầm chậm nặng nề. Điểm xuất phát cũng như điểm bắt đầu của một vòng xoay với mỗi người không bao giờ là giống nhau. Đối với cô, những ngày đông tháng giá là điểm xuất phát. Nhưng ngày qua...