Chương 13: "Nếu em cho là như vậy thì nó sẽ là như vậy"

665 44 2
                                    

Yeonhee kì quặc nhìn theo Hyojin, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi vào trong nhà lại thấy một mình Baekhyun đứng đó, miệng còn nở nụ cười với chính mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyojin ngồi trong phòng thẫn thờ cả nửa ngày, không còn tâm trí đâu để mà làm việc nữa. Cô quyết định đi ngủ sớm. Nhưng mà nằm trên giường rồi mà vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được. Quay người bên phải, trở mình sang trái, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh đó lại hiện lên, cô mở mắt chăm chăm nhìn trần nhà, bất giác đưa tay chạm lên môi mình. Chưa bao giờ Hyojin lại cảm thấy trái tim mình trở nên nhỏ bé đến vậy, hễ cứ nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ kia là lại cảm giác tim mình rơi "bịch" xuống một cái. Mớ hỗn độn trong đầu Hyojin cứ thế dần đưa cô vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Hyojin mơ màng thức giấc, nằm trên giường vươn vai một cái, cô với lấy cái điện thoại mở ra xem..., "Ôi trời!" Hyojin há miệng kêu một tiếng, mọi cảm giác buồn ngủ đều tan biến hết. Trời ạ, muộn giờ rồi!

Hyojin vội bật dậy, thần tốc làm vệ sinh cá nhân, sao lại như vậy được chứ, chẳng nhẽ cô ngủ say tới mức không cả nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức à?

Hyojin chạy ra khỏi phòng, cô Bongshim còn đang ăn sáng, thấy cô liền kì lạ hỏi, "Hyojin, hôm nay cháu đi làm muộn thế, có ăn chút gì không?"

Cô vừa vội vàng xỏ đôi giày vừa đáp, "Cháu không ăn đâu ạ, cháu đi luôn đây, tạm biệt cô nhé." Rồi lặp tức mở cửa chạy như bay ra bến xe buýt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi giải quyết xong vụ fan cuồng, khu nhà đã được trả lại vẻ yên bình vốn có. Tuy nhiên mấy người Exo vẫn còn sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên không ai dám tự do ra khỏi nhà. Thế nên dù có muốn ăn mừng chiến thắng đi nữa cũng đành phải nhờ người mua tới. Vì Hyojin còn bận đi làm, cuối cùng họ quyết định nhờ Yeonhee mua đồ ăn đến để tối nay cả đám tiệc tùng luôn.

Buổi tối, đúng như đã hẹn, Yeonhee ôm túi lớn túi nhỏ đến bấm chuông cửa nhà Exo. Cửa vừa mở đã thò ra cái mặt của Sehun, cậu đút một tay vào túi quần, bày ra cái hình tượng lạnh lùng nhưng giọng điệu thì chẳng có vẻ gì là giống thế cả, "Chào bằng hữu, mau vào trong đi.", rồi nghiêng người sang một bên.

Yeonhee khệ nệ xách đồ vào, vừa lúc Chanyeol từ trên tầng đi xuống. Thấy vậy anh vội chạy tới đỡ Yeonhee, miệng càu nhàu, "Thằng út kia, chú thấy người ta thế này mà không chịu giúp một tay à."

Maknae vẫn tỉnh bơ, "Em còn bận trông xem có ai đang theo dõi không mà."

Yeonhee cười, "Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, mau bày đồ ra đĩa đi, chờ Hyojin về là vừa."

Moi người đều tụ tập đông đủ ở phòng khách cùng mấy hộp gà rán, trà sữa cùng bao nhiêu là đồ ăn khác. Hộp pizza vừa được mở ra, Sehun liền nhìn với con mắt thèm thuồng, định bụng nhón một miếng. Ai ngờ tay vừa chạm đến nơi lại bị tét một cái rõ đau, Sehun cau mày ngước lên, bắt gặp Baekhyun đang nhắm vào mình, "Cấm được ăn vụng, phải chờ Hyojin về đã rồi mới được ăn."

Cậu út khóc không ra nước mắt, chuẩn bị giở mặt làm nũng ra, "Nhưng em đói..."

"Đừng có mà vớ vẩn, muốn ăn ngon phải chờ mầm đá. Cậu mà động đến một miếng là anh vặt cổ." Lần này Sehun lại bị con mắt vốn đã to tròn giờ lại trợn trừng lên của D.O dọa, rồi nghĩ đến cái siết cổ chết người của ông anh nên không dám manh động nữa, đành ấm ức ngồi im.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[Fictional Girl- Baekhyun] Đông Đến Rồi, Còn Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ