Q.1 - Chương 1

1.8K 47 1
                                    

Q.1-Chương 1 : MẠT THẾ

Biểu ngữ tiêu điều, tòa nhà cũ nát, có thể thấy được đây từng là nơi phồn vinh, nhưng giờ phút này, ở đây chỉ có cỏ dại mọc um tùm, gần nửa thân người, lại quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi làm cho người khác có cảm giác lạnh lẽo tận trong tim.

Cộp cộp cộp...

Một đôi giày quân đội kiểu nữ bước trên từng phiến đá. Cô gái này, một thân quân trang, toàn thân lộ ra sự trang nghiêm của quân nhân, một chút cũng không giống vẻ thờng có của thiếu nữ. Trên vai nàng vác vũ khí, khẩu súng màu đen tản ra hàn ý đến tận xương, giống như muốn tỏ ra uy lực của nó.

Cô gái rât đẹp, tóc dài được cột lên gọn gàng, lộ ra vầng trán trơn bóng, chân mày thanh mảnh, lông mi cong vút, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh vô sự. Lãnh mâu nhìn cảnh vật trước mặt, mũi nhỏ hít vào một chút hơi nóng trong không khí, tăng thêm độ ấm của cơ thể. Có lẽ vì đã lâu không uống nước, môi cô có chút tái nhợt, nhưng vẫn xinh đẹp khiến người đối diện phải hít thở không thông.

Cô gái nhìn bốn phía xung quanh, lập tức phát ra tiếng cười lạnh. Thành thị yên lặng đến đáng sợ, giống như toàn bộ thành thị chỉ còn lại nụ cười của cô.

Đột nhiên, cô ném vũ khí trên vai xuống đất, phát ra tiếng nổ "loảng xoảng", vẻ yên lặng ở đây càng thêm rõ ràng, thậm chí còn vang vọng lại. Mắt cô nguy hiểm nheo lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, lãnh giọng quát: "Xuất hiện đi!"

Không có gì đáp lại, cô gái vẫn đứng đó vững như Thái Sơn, cũng không nói nhiều lời, cô có vẻ rất nhẫn nại, tựa hồ chắc chắn ở đây có người.

Một chút tiếng động vang lên trong bụi cỏ, tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, lần lượt, một đám người xuất hiện trong bụi cỏ, mặc quần áo màu cỏ ngụy trang, có nam có nữ, khoảng hơn trăm người. Cô gái bị bọn họ bao vây, họng súng trong tay đều nhắm vào cô gái, từng khẩu súng lộ ra vẻ nguy hiểm, nhưng cũng toát lên vẻ bi thương.

Người đàn ông duy nhất không cầm súng, trên mặt mang ngụy trang, không nhìn rõ bộ dáng ra sao, nhưng từ đôi mắt đen sâu thẳm kia, có vẻ hắn cũng không khó nhìn. Hiển nhiên, hắn là thủ lĩnh của bọn họ. Lúc này, hắn thẳng lưng, đôi giày quân trang đi tới phía cô gái.

"Cho dù tôi không có vũ khí, các người cũng không giết được tôi, cấp trên muốn các người chịu chết?" Ngữ khí cô gái lạnh nhạt, như đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên, nhưng lời nói đó làm làm cho tất cả mọi người phát lạnh, không tự chủ nuốt nuốt nước bọt, cố gắng giảm nỗi lo xuống mức thấp nhất.

Người đàn ông nhíu mày, nhìn cô gái, ánh mắt tràn ngập tiếc hận cùng đồng tình: "Kiều tướng quân, xem ra cô đã biết trước."

"Ở đây không phải thái bình thịnh thế, quy tắc của mạc thế, là cường giả vi tôn. Nếu ngay cả cảnh giác cũng không có, tôi cũng sớm chết không biết bao nhiêu lần."

"Kiều tướng quân, ở trong lòng chúng tôi, cô vĩnh viễn là Quân Vương mạnh nhất mạt thế, nhưng quân lệnh khó cãi."

Người đàn ông thở dài, một tay vừa nhấc, hơn trăm quân nhân phía sau lập tức lên đạn, tùy thời liền có thể tấn công.

Đột nhiên, cô gái ngửa đàu lên trời cười to: "Kiều Lâm tôi đã từng nghĩ tới ngàn vạn loại chết, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng, lại chết trong tay người một nhà! Ha ha... Ha ha ha ha ha.... ....."

Người đàn ông mày nhíu càng sâu, môi khẽ động hai lần cũng không phát ra âm thanh. Hắn quay lưng, ra lệnh: "Hành động."

Lời người đàn ông vừa dứt, làn mưa đạn bay về phía cô gái.

"Hành động."

Lời người đàn ông vừa dứt, làn mưa đạn bay về phía cô gái.

Cô gái tự xưng là Kiều Lâm đột nhiên ngưng cười. Cùng lúc đó, vô số viên đạn như gặp lá chắn, dừng lại xung quanh cô gái, lại không rơi xuống. Một màn quỷ dị lạ thường này, bọn họ cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là vô cùng rõ ràng năng lực của cô gái.

Người đàn ông xoay người, lạnh giọng quát: "Kiều Lâm, chẳng lẽ cô muốn cãi lệnh? Chắc cô cũng biết, cho dù cô có mạnh đến đâu, thì trưởng quan mới là vua của thế giới này, cô trốn không thoát."

"Ngây thơ." Kiều Lâm mắt lạnh nhìn người đàn ông: "Cậu cho rằng, các cậu có thể trở về sao? Mỗi tấc đất dưới chân các cậu đều có bom hẹn giờ. Không lâu nữa, thành phố này sẽ trở thành một đống phế liệu. Trưởng quan muốn loại trừ ta, đây tuyệt đối là chuyện cơ mật. Bằng không, hắn cũng không lợi dụng nhiệm vụ lần này dẫn ta tới đây. Mà các cậu, chính là đá lót đường."

Trong phút chốc, mắt người đàn ông mở lớn, vẻ mặt không thể tin: "Không thể nào! Trưởng quan đã nhận lời tôi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ ngồi lên vị trí của cô."

"Vị trí của tôi? Cậu dám ngồi sao?"

Người đàn ông lui về sau hai bước, há mồm nhìn Kiều Lâm. Cô gái trước mặt, vì trưởng quan mà đánh hạ một góc trời, đưa trưởng quan lên vị trí bất bại, không ai dám phạm vào. Cuối cùng, cô có được cái gì? Bí mật bị bắn chết! Đây là mạt thế, ai cũng không biết, ngay sau đó, bọn họ có còn sống hay không?

Người đàn ông không chút nghi ngờ phán đoán của cô gái, nhìn thoáng qua qảng đá dưới chân, cười cười, nhắm mắt lại, mở hai tay ra, chờ đợi cái chết.

Kiều Lâm nhắm mắt, ý niệm vừa động, vô số viên đạn chung quanh bắn ngược lại, vọt tới đối phương. Một viên đạn trong đó xuyên vào thân thể người đàn ông, tiện đà bắn vào quân nhân sau lưng hắn. Không có kêu rên, không một tránh né, bọn họ đối mặt với cái chết, vẫn lạnh nhạt như vậy, tựa hồ đã sớm nhìn thấu việc sống chết.

Khi tất cả mọi người ngã xuống, Kiều Lâm ngẩng đàu nhìn lên trời: "Mạt thế, ta cũng ngán rồi."

Oanh...

Tiếng nổ mạnh vang lên bốn phía, ánh lửa đầy trời khiến tất cả đều nhiễm đỏ màu máu, tòa nhà vốn cũ nát nay sụp đổ, hòn đá, thủy tinh vỡ ra nện xuống đất, mặt đất lưu lại một ấn kỹ sâu hoắm, toàn bộ đều trở về với đất, trừ bỏ một mảnh phế tích, cái gì cũng không còn.

Nữ Thiếu Tướng Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ