Q.1-Chương 31

501 22 3
                                    

Q.1-Chương 31 : KINH HÃI TẠI ĐƯỜNG NÚI

Người đàn ông vươn ra một cánh tay đầy máu như muốn bắt lấy gì đó, nhưng cũng không đụng tới cái gì, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi là người tốt... cứu tôi... cứu... cứu tôi... Tôi không thể chết được... không thể chết được..."

Tần Vi Nhiên dừng chân. Tôi là người tốt? Cô phì cười một tiếng, thói đời, người tốt hầu như không có kết quả gì tốt. Nhưng Tần Vi Nhiên lại vì mấy chữ này mà xoay người lại. Thân thể Tần Vi Nhiên không lớn, nhưng khí lực rất lớn, rất nhanh liền đưa người đàn ông kia tới chỗ ngồi phía sau xe. Cô biết bây giờ cô không thể về Tần gia, nên không thể làm gì khác hơn là lái xe đến chỗ của Vương Mãnh, Vương Lực.

Vương Mãnh, Vương Lực nhìn thấy Tần Vi Nhiên ôm một người đàn ông cả người be bét máu đi vào đều sợ hết hồn, lập tức chạy tới: "Quân Vương, giao cho chúng tôi đi."

"Đừng đụng vào hắn, toàn thân hắn đều gãy xương, đi lấy hòm thuốc tới đây." Tần Vi Nhiên nhìn người đàn ông đó: "Nhóm máu gì?"

Người đàn có chút bất ổn, vất vả nói: "Nhóm... máu O."

Tần Vi Nhiên không dừng lại, phân phó: "Trong vòng ba phút, chuẩn bị cho tôi thước tê, 2000cc máu O, tấm ván gỗ, lưỡi dao và dụng cụ trừ độc, có vấn đề gì không?"

Vương Mãnh, Vương Lực cũng không dám tiến lên, lập tức nói: "Được, không thành vấn đề."

Rất nhanh, Vương Mãnh đã sai người đưa mấy thứ Tần Vi Nhiên cần tới. Tần Vi Nhiên tiêm thuốc tê cho người đàn ông kia, sau đó đặt lưỡi đao hơ qua lửa một chút, sau đó đến gần người đàn ông gần như hôn mê nói: "Thuốc tê vẫn chưa có hiệu lực, có lẽ rất đau, nhưng nhất định phải lấy máu bầm ra, nếu không anh sẽ trở thành một phế nhân."

Người đàn ông đó gật đầu, đã không còn sức nói chuyện.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Vi Nhiên đã nhận không biết bao nhiêu vết thương, cô cũng không thể may mắn tìm được bác sĩ, nên lần nào cũng tự mình giải quyết. Cô nhớ có lần làm nhiệm vụ, đùi phải của cô bị gãy, lúc đó cô phải dung dao để cố định chân mình.

Vương Mãnh và Vương Lực đều bị thủ pháp của Tần Vi Nhiên dọa cho khiếp sợ. Bọn họ nhìn Tần Vi Nhiên lớn lên, chí ít là trước khi cô bảy tuổi là như vậy. Lẽ nào trong thời gian mười lăm năm ngắn ngủi, cô không chỉ trở nên mạnh mẽ, mà còn có y thuật cao minh như vậy sao?"

Tần Vi Nhiên nhanh chóng lấy máu bầm ra, sau đó cố định lại tay chân cho hắn. Vương Lực thì tiêm máu cho hắn. Để mọi người kinh ngạc nhất là, từ đầu đến cuối, trên người Tần Vi Nhiên không hề dính lấy một giọt máu. Vết thương như vậy, dường như cô đã giải quyết ngàn vạn lần, thông thạo như bác sĩ chỉnh hình có mấy chục năm kinh nghiệm vậy.

Cuộc giải phẩu kết thúc là chuyện của năm tiếng sau, sắc trời cũng tờ mờ sáng, Tần Vi Nhiên rửa tay, nói: "Tìm một bác sĩ đáng tin cậy xử lý ngoại thương của hắn. Nếu hắn tỉnh lại thì gọi cho tôi."

"Vâng, Quân Vương."

Tần Vi Nhiên cũng không ở lại nghĩ ngơi, trực tiếp lái xe tới khách sạn gần đó tắm rửa một cái, xác định trên người không còn mùi máu tanh mới lái xe về Tần gia.

Nữ Thiếu Tướng Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ