Q.1-Chương 40

461 14 1
                                    

Q.1-Chương 40 : NGƯỜI ĐÓ TỈNH LẠI RỒI

Tan tầm, Tần Vi Nhiên nhận được điện thoại của Vương Lực: "Quân Vương, người kia tỉnh rồi."

Tần Vi Nhiên nhàn nhạt ừm một tiếng: "Tôi lập tức tới ngay."

"Vâng. Còn nữa, nhiệm vụ cô giao cho chúng tôi đã hoàn thành."

Tần Vi Nhiên thỏa mãn cười: "Rất tốt, sáng mai tôi sẽ tới tiến hành đợt huấn luyện thứ hai. Trước hết cho bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ cực khổ hơn."

"Vâng, tôi đã biết."

Tần Vi Nhiên vừa tắt điện thoại, Phó Vân đã gọi tới: "Có việc gì?"

"Chúng ta cùng nhau ăn tối."

"Hôm nay tôi bận."

"Vừa rồi ai gọi cho em?"

Tần Vi Nhiên vừa nghe, lập tức nâng mắt nhìn ra cửa lớn, quả nhiên thấy xe của Phó Vân.

"Lại đây."

"Tôi bận."

"Ừm, anh nhìn em một chút sẽ đi. Nếu em không tới, anh sẽ tới đó."

Tần Vi Nhiên tắt điện thoại, đi tới chỗ xe hắn.

Đúng lúc Minh Thủy từ trong bước ra, nhìn thấy Tần Vi Nhiên không vào bãi đậu xe mà đi ra ngoài, hơi kinh ngạc. Hắn bước tới nhìn thử, lập tức khiếp sợ không thôi, lập tức lắc đầu, đi tới bãi xe.

Tần Vi Nhiên mở cửa ngồi vào xe, không nói gì. Phó Vân lúc đầu thì còn cười, nhưng khi nhìn thấy môi cô liền cười không nổi. Hắn hít sâu một hơi, trầm mặc nhìn cô.

Tần Vi Nhiên ngồi một lúc, nói: "Anh nhìn đủ chưa, tôi đi trước." Nói xong liền muốn mở cửa xe.

Phó Vân nhẹ nhàng nhấn một cái.

Tần Vi Nhiên biết hắn khóa cửa xe lại, nhàn nhạt mở miệng: "Chúng ta chỉ có quan hệ thỏa thuận." Ý là, mặc kệ cô ở cùng với ai cũng không liên quan gì tới hắn.

Phó Vân không cả xúc, lạnh giọng: "Là tự nguyện, hay là ép buộc?"

Môi Tần Vi Nhiên giật giật, không nói gì. Một lúc lâu, cô mới mở miệng nói: "Anh cho rằng ai có thể ép buộc tôi?"

Phó Vân phút chốc nở nụ cười: "Nói cách khác, là em tự nguyện?"

Tần Vi Nhiên cau mày: "Anh cười cái gì?"

Phó Vân không hề trả lời, mà mạnh mẽ ôm cô vào ngực, môi đè xuống. Tần Vi Nhiên không kịp đề phòng, lại không thể động thủ với Phó Vân, càng bị Phó Vân hôn mạnh.

Tuy Phó Vân hôn thô bạo, như là mang theo trừng phạt, nhưng lại cẩn thận từng li từng tí tách vết thương của cô ra, trằn trọc hôn liếm môi cô, ám muội gặm cắn. Tần Vi Nhiên cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn, xô đẩy lồng ngục hắn, ra hiệu cho hắn thả ra.

Phó Vân sao có khả nàng thả cô ra. Từ khi bắt bắt đầu hôn cô, hắn liền biết hắn không thể thả ra. Môi cô mềm mại như vậy, ngọt ngào như vậy. Hắn đã nghĩ tới thời khắc này đã lâu.

Nữ Thiếu Tướng Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ