Q.1-Chương 42

438 13 0
                                    

Q.1-Chương 42 : BÍ MẬT CỦA TẦN NGẠO THIÊN

Tần Vi Nhiên ngổi xổm xuống trước mặt cô gái: "Cô có thể đứng dậy không?"

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn cô, nở nụ cười bi thảm, nhì về phía cô bé, đau xót hiện rõ trong ánh mắt: "Tôi biết tôi đã nhìn thấy điều không nên nhìn, nhưng con gái tôi không nhìn thấy, xin cô hãy cứu nó, nhất định phải cứu nó."

"Tôi đã đáp ứng chồng cô sẽ cứu các người, cho nên cô không cần chú ý tới việc này. Đương nhiên, tôi hy vọng cô xem nhưng việc hôm nay nhìn thấy như là một giấc mơ, mãi mãi không nói ra."

Cô gái thống khổ nghẹn ngào: "Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Anh ấy còn muốn tôi sao? Anh ấy còn có thể yêu tôi sao?"

"Chuyện này không phải lỗi của cô. Cô không tự mình hỏi hắn, làm sao biết hắn nghĩ thế nào? Hắn bị thương nặng, nhưng cũng muốn bò tới cứu hai người, cô cho rằng hắn sẽ ghét bỏ cô sao?"

"Cám ơn cô đã cứu anh ấy! Cám ơn cô!"

Tần Vi Nhiên cười cợt: "Đi thôi."

- - - o0o - - -

Trở lại tứ hợp viện, Vương Mãnh ôm cô bé ra khỏi xe, nói: "Bác sĩ đã tới rồi."

"Ừ, là nữ?"

"Vâng. Anh hai nói là muốn tìm bác sĩ nữ. Quân Vương yên tâm, bác sĩ này là vợ của một anh em trong chúng ta, tuyệt đối có thể tin cậy."

Tần Vi Nhiên gật gật đầu, đi vào trong. Cô gái đi phía sau Tần Vi Nhiên, hai tay nắm chặt.

Người đàn ông kia nhìn thấy cô gái, lập tức xuống giường, bò tới chỗ cô gái kia. Cô gái sợ hết hồn, tiến lên đỡ hắn dậy, ngồi xuống đất ôm cổ hắn: "Em đáng... không đáng để anh làm vậy..."

Người đàn ông liều mạng gật đầu, nước mắt chảy ra: "Đáng giá. Em là vợ của anh, cả đời đều là vợ anh. Anh sẽ không để em rời đi, em cũng không được rời khỏi anh. Một nhà ba người chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, quên hết mọi chuyện không vui đi, được không?"

Cô gái chỉ còn biết khóc, vừa khóc vừa lắc đầu.

"Xin em, đừng rời bỏ anh. Anh không thể không có em, Đan Đan cũng không thể không có em."

Cô nghe được tên con gái, càng khóc lớn hơn, không nói được nên lời.

Người đàn ông nhìn ra được điều gì đó, vội hỏi: "Đan Đan làm sao vậy? Sao con bé chưa tỉnh lại?"

Cô gái không nói ra được, Tần Vi Nhiên thở dài một hơi, nói: "Con gái anh... bị..."

Tần Vi Nhiên thực sự không thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng nhìn thấy biểu tình của hắn, cô biết, hắn đã hiểu.

"Súc sinh! Một đám súc sinh!" Hai người đều khóc không thành tiếng, mọi người bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, nắm chặt hai tay.

Sau một tiếng, vết thương trên người cô gái và cô bé cũng được xử lý tốt. Người đàn ông ngồi trên giường, nhìn thấy Tần Vi Nhiên đi vào, viền mắt đỏ ngầu, cực kỳ tức giận: "Tôi biết cô rất mạnh, tôi xin cô hãy báo thù giúp tôi."

Nữ Thiếu Tướng Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ