Q.1-Chương 51

435 15 1
                                    

Q.1-Chương51 : Không Để Ý, Tất Cả Không Đáng Kể

Đương nhiên là Cuồng Lang không chịu ăn xương cá, miệng mím chặt. Quỷ thủ có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Vi Nhiên. Sắc mặt Tần Vi Nhiên bình tĩnh nhìn Cuồng Lang, nói: "Hắn không chịu há miệng, anh không có cách để hắn mở ra hay sao?"

Quỷ Thủ ngẩn người, lập tức cười quỷ dị, lấy một cương quyền bằng bạc, có thể phóng to thu nhỏ. Quỷ Thủ không chút lưu tình nhét cương quyền vào miệng Cuồng Lang, miệng Cuồng Lang không thể nào ngậm lại, bị ép mở lớn.

Quỷ Thủ cắt cá thành mấy khúc, mỉm cười nhét cá vào miệng gã. Cuồng Lang đương nhiên là không chịu nuốt, Tần Vi Nhiên sớm co dụ liệu, nói: "Cho hắn uống nước để bớt nghẹn đi."

Quỷ Thủ nghe theo, Cuồng Lang không có cơ hội phản kháng, nuốt cả xương cá. Cảm giác bị xương cá đâm vào cổ họng thật sự vô cùng không thoải mái, huống hồ còn là xương cá lớn, căn bản là không thể nuốt vào, tất cả đều kẹt ở cuống họng, gã lại không có cách nào phun ra. Loại dằn vặt này, dường nhưu khiến gã khóc lên tại chỗ.

Ăn cả một con cá, máu tươi trong miệng Cuồng Lang chảy ra. Quỷ Thủ cũng không hàm hồ, lấy cương quyền ra, lập túc bịt miệng Cuồng Lang lại. Cuồng Lang nghẹn ngào nhìn Tần Vi Nhiên, hi vọng Tần Vi Nhiên có thể làm cho hắn thoải mái một chút.

Tần Vi Nhiên bình tĩnh nhìn tất cả, lúc này mới mở hộp cơm ra ăn, đối với tiếng nghẹn ngào của Cuồng Lang nhưu mắt điếc tai ngơ. Ăn cơm xong, Tần Vi Nhiên đứng dậy nói: "Để Cuồng Lang tiên sinh nhấm nháp mỹ vị một chút đi. Mọi người đều bạn, không cần thiết phải ở lại đây lãng phí thời gian, hắn ta cũng sẽ không nói gì. Quỷ Thủ, nhớ cho Cuồng Lang tiên sinh uống nước đúng hạn, nếu không, có lẽ Cuồng Lang tiên sịnh chịu thống khổ bảy ngày sẽ được giải thoát. Tuy rằng bày ngày hơi ít một chút, nhưng tôi cũng không phải là người nhẫn tâm như vậy, cho hắn thoải mái chút đi."

Mọi người không có gì để nói. Được rồi, ngài tuyệt đối không phải là người nhẫn tâm, vì ngài nhẫn tâm đến không phải là người.

Quỷ Thủ gật gật đầu: "Rõ, lão đại."

Bạch Điệp liếc mắt nhìn Cuồng Lang, lại nhìn Quỷ Thủ nói: "Quỷ Thủ, đột nhiên tôi cảm thấy anh là một người tốt."

Mọi người gật đầu: "Tôi cũng cho là như vậy."

Tần Vi Nhiên cười nhạt không nói, anh tư hiên ngang ra khỏi phòng thẩm vấn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng rời đi, bỏ lại một mình Cuồng Lang nghẹn ngào kêu sau lưng, đáng tiếc, không có ai đáp lại gã ta.

Tần Vi Nhiên cũng không rời khỏi tầng ngầm thứ năm liền, mà đi phòng thầm vấn Lý Văn Lệ. So với Cuồng Lang, Lý Văn Lệ có vẻ nhân tính hóa hơn nhiều. Lý Văn Lệ ngồi trên ghế dựa, trước mặt là một phần điểm tâm ngon miệng, chỉ là Lý Văn Lệ không động tới, ly nước bên cạnh cũng không chạm.

Tần Vi Nhiên ngồi đối diện với Lý Văn Lệ: "Tôi cho rằng cô là người kiên cường."

Lý Văn Lệ cười khổ một tiếng: "Chỉ là giả mà thôi, tôi còn có thể kiên cường sao? Người như tôi... nên sớm chết đi cho rồi."

Nữ Thiếu Tướng Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ