Chapter 1

2.1K 83 22
                                    

Bắc Kinh những ngày đầu hạ 

***

Cánh đồng hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng đầu mùa, xòe những tán lá xanh mơn mởn đón ánh mặt trời căng tràn sức sống. Cô nằm giữa cánh đồng , trên tay cầm một tờ giấy che đi thứ ánh sáng đang chiếu rọi vào đôi mắt bồ câu của mình. Niềm hạnh phúc dâng lên ngập tràn trái tim cô, ước mơ của cô đã thành hiện thực, cô hét thật lớn:

" Mình được tuyển rồi, được tuyển rồi haha " Giọng nói đầy vui sướng vang lên giữa cánh đồng, bay vút hòa tan trong bầu không . Những đám mây trắng ẩn hiện trên bầu trời xanh ngắt, giống như đang vẽ một tương lai cho cô ...

...

" Gì đây? Mặt biểu cảm gì đây? " An Sương cầm túi đồ bước vào nhà thấy Kiều Kiều im lặng ngồi trên sofa, không nhảy nhót tưng bừng hay múa chân múa tay nữa. Kì lạ. Con bé làm sao vậy nhỉ?

" Kiều Kiều? Em sao thế ?  Có phải là không được chọn rồi phải không? Thôi đừng buồn nữa, không sao đâu mà " Chị lo lắng hỏi, cô vẫn im lặng không nói gì, chỉ thở dài dựa vào vai An Sương. Gọi tên chị một tiếng, rồi gọi thêm lần nữa, gọi mãi. An Sương dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Chị nghĩ Chắc hẳn con bé buồn vì không được tuyển vào Blossom rồi. Haiz

" Tiểu Sương à ... ! " Cô ôm lấy chị, rụi tóc vào vai An Sương. Cô đang rất vui, chỉ là không nỡ xa chị mà thôi. Bởi cô đã được tuyển vào công ty mình muốn làm việc, cô đã đạt được ước mơ của mình và đang đi đến một tương lai mới, chân trời mới nhưng lại không phải ở thành phố này. Cô sẽ phải đến Hàn Quốc, đến thành phố Seoul nhộn nhịp tất bất, bắt đầu cuộc sống một mình mà không có An Sương. Em sẽ nhớ chị lắm Tiểu Sương à ...

" Em được chọn rồi haha, chỉ muốn trêu chị thôi. Đúng là đồ dễ mủi lòng mà "
" Aish con nhóc này dám trêu chị cơ đấy. Lại đây ôm cái nào. Chúc mừng Kiều Kiều của chị " An Sương mỉm cười ôm lấy cô. Chị biết cô sẽ đạt được mong muốn của mình. Kiều Kiều đã bỏ rất nhiều tâm huyết và công sức để có thể thực hiện được đam mê ấy. Cô bé luôn khẳng định mình là giỏi nhất, luôn nỗ lực để hơn bao người khác, chị ngưỡng mộ cô, ngưỡng mộ sự kiên trì của Kiều Kiểu và phần nào chị cũng tự hào vì cô

Hye Kyo nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của An Sương, đuôi mắt cong lên lấp lánh niềm vui. Chị cũng đang vui cho cô, đang mừng với cô. Tình cảm này thật đẹp biết mấy !

" Em lớn rồi nha ! Cũng sắp đi làm rồi đấy, đừng gọi em là bé con nữa "
" Em mãi chỉ là con nhóc trong mắt chị thôi haha ! Mau đi tắm rửa đi, chị sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho em. Bao giờ... Em phải đi? " An Sương ngập ngừng hỏi, chị cũng biết cả hai sẽ phải chia xa...
" Ngày mai em phải đi rồi "

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. An Sương nén một tiếng thở dài, nặn ra một nụ cười thật tươi khoác lấy vai cô. Đôi mắt ấy lúc nào cũng cong lên một nụ cười thỏa mãn, nó khiến người ta ấm áp biết mấy " Vậy hôm nay chị sẽ khao vịt quay nhé haha ?! "

Hye Kyo bật cười nhìn gương mặt vui vẻ của An Sương đáp lớn: " TUÂN LỆNH "

***

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now