Chapter 46

943 72 39
                                    

Hai chuyến bay song song đến Pari vội vã mệt mỏi.

Joong Ki vốn là người cẩn thận, trước khi có lịch trình đều chuẩn bị và cân nhắc rất kĩ nhưng cái lịch trình đi Pari đột ngột thế này, anh bỗng chẳng mấy hứng thú. Mọi công việc Tae Min đều có chuẩn bị xong xuôi cả, từ nơi nghỉ ngơi tới nơi làm việc cho anh. Joong Ki uể oải xoa huyệt thái dương đau nhức bởi thời tiết nơi này có phần không quen như ở Hàn Quốc.
" Cậu không sao chứ? " Kwang Soo ậm ờ
" Ừ " Anh đáp qua loa.

Ngồi trên ô tô ngắm cảnh Pari, đẹp, đúng là nó đẹp thật nhưng lại mang cảm giác khiến người ta buồn bã, âu lo. Vài thứ suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh. Uhm Lúc trước anh đã muốn cùng cô đến nơi đây, nắm tay cô đứng ở chân tháp Eiffel dạo bước như bao đôi tình nhân khác. Thỉnh thoảng anh lại nhớ cô như thế, nhớ người con gái anh đánh mất, nhớ người con gái nỡ tâm bỏ mặc anh. Hye Kyo!? Em đang đâu... Thời gian qua có khiến anh sống tốt không ư? Thiếu đi cô, anh cũng chẳng còn là anh nữa. Mọi người thấy anh thay đổi, thấy anh từng bước chuyên mình ở cái tuổi 30 thế nhưng trong thâm tâm lại hoàn toàn trống trải. Anh nhận ra, không có cô bên cạnh, anh sẽ chẳng thành công. Suy nghĩ hồi lâu trên suốt đoạn đường tới khách sạn, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ nhưng  lạ thật, anh lại thấy cô... trong giấc mơ.

Tae Min lái xe dừng lại trước đèn đỏ, anh gõ ngón tay nhẹ nhàng lên vô lăng nhìn đồng hồ, còn khá lâu nữa mới tới nơi. Màn hình lớn đang chiếu một buổi phỏng vấn lớn, anh nheo mắt chăm chăm nhìn lên màn hình rồi mím môi cười Em trốn cũng thật đấy !  Đèn chuyển xanh, Joong Ki tỉnh dậy . Tae Min lái xe chuyển động, vọng lại bên tai ù ù một câu nói, âm giọng ấy ấm áp như sương mật bỗng khiến anh thấy quen thuộc vài phần
" Lúc nãy tôi nghe thấy mấy câu tiếng Pháp, cậu có để ý không? " Joong Ki hỏi Tae Min
" Ừ. Có nghe "
" Nói gì thế ? "
Giọng nói tiếng Pháp mượt mà, lưu loát đến trong trẻo khiến anh hơi thẫn thờ
Tae Min cười cười đáp :" Cô gái kia nói :" Tôi vẫn còn độc thân "

***

Khách sạn K.O.W,

Joong Ki vốn chẳng để ý đây là nơi nào nhưng cũng phải khen ngợi kiến trúc của toà khách sạn này, đúng là rất đẹp. Thành phố Pari sáng bừng lên vẻ đẹp quý phái, nơi đây lại mang lại cảm giác yên bình hẳn so với cái uy nghiêm tráng lệ ngoài kia. Có lẽ chủ của khách sạn này là một người phụ nữ tài giỏi, anh đoán vậy. Mọi người kéo vali vào tới lễ tân, Tae Min đưa cho mỗi người khóa phòng , nói buổi tối sẽ có buổi họp còn hiện tại có thể nghỉ ngơi. Joong Ki không mấy hứng thú, anh muốn về phòng ngủ và nghỉ ngơi ngay lập tức. 

Thang máy ding lên vài tiếng, anh bước vào trong chợt nghe thấy giọng nói từ lễ tân vọng lại.

" Chị à không thể muốn hủy là hủy được đâu. Show thời trang và buổi tiệc rượu sau đó có rất nhiều nhà đầu tư lớn tới "

" Đúng đó tiểu thư, không nên hành động theo cảm tính như vậy "

" Được rồi. Con sẽ suy nghĩ "

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now